We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?!: Volume 1 – Chapter 1 – Part 1.

  • Trans: Kumoko
  • Edit: Tina
  • Lưu ý: Xin vui lòng giữ nguyên 3 dòng này khi post lên những trang khác.

  • Trans eng note: *CỰC KỲ QUAN TRỌNG* nếu các bác muốn tận hưởng bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất, vui lòng đọc kỹ ghi chú bên dưới. Ai không đọc thiến =))))))

Điều đầu tiên các bạn cần phải biết đó là tập 1 của series này được cộng đồng mạng bên Hàn Quốc đánh giá là một quả “mìn”. Minh họa đẹp, nội dung kém. Đây là ấn tượng đầu tiên của đại đa số người đọc sau khi đọc xong tập đầu. Cá nhân tôi cũng phải thừa nhận thằng main ở tập này có đôi lúc hãm đ tả được. Dù vậy, tôi vẫn có thể cày hết được nó vì một lý do duy nhất: đây là một bộ truyện hoàn chỉnh với 8 tập. Trong thâm tâm, tôi biết chắc tập 1 sẽ kể về main lúc main hãm nhất, nên tôi vừa đọc vừa chờ xem main sẽ trưởng thành và phát triển như thế nào. Tôi phải thừa nhận mình đã bật khóc khi đọc đến những đoạn cao trào kể về quá khứ của main bởi tôi có thể cảm thấy đồng cảm phần nào. Khi bắt đầu đọc tập 2, tôi rất vui và bất ngờ khi thấy không chỉ có main mà ngay cả các nhân vật khác cũng bắt đầu thay đổi và trưởng thành.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm đọc những review không spoil ở trên mạng và tất cả chúng đều rất tích cực. Ngoài ra, những review đó đều nói rằng bắt đầu từ tập 3 trở đi, bộ truyện này sẽ trở nên cực kỳ thú vị. Thậm chí bạn có thể thấy văn phong của tác giả hay dần lên theo từng tập.

Nói chung, khi đọc tập 1 thì các bạn đừng nên đánh giá nó vội. Ban đầu có thể nó không được hay cho lắm nhưng càng về sau bộ truyện này sẽ càng trở nên hấp dẫn.

Hy vọng mọi người có thể tận hưởng câu truyện về gia đình kỳ quặc này.

  • Kumoko note: Chà, theo cá nhân em thì tập 1 đọc khá ổn, mặc dù nhiều người cho rằng main hơi hãm ở tập này nhưng những gì main nghĩ và cảm nhận đều rất hợp lý, nên em thiên về đồng cảm nhiều hơn là khó chịu. Thế nhưng, em cũng phải thừa nhận tập 2 hay hơn hẳn tập 1, và ở cả hai tập đều có những đoạn cao trào làm em bật khóc =))) Ncl như trans eng đã nói, mọi người nên đọc ít nhất 2 tập đầu trước khi đưa ra nhận xét và hy vọng em có thể truyền tải sự hấp dẫn của bộ truyện này cho các bác thông qua bản dịch nghiệp dư này.

1.Quan sát

Đó không phải là tôi.

Nếu có ai hỏi lại rằng cái gì không phải là tôi , thì nó chỉ đơn thuần là một thứ không phải là tôi.

Tôi phải thật bình tĩnh. Hoảng loạn chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Không cần biết một vấn đề nan giải đến đâu, chừng nào bạn đầu tư thời gian, công sức và làm theo đúng quy trình, chắc chắn bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Mọi thứ trên đời này rốt cuộc cũng chỉ có một đáp số.

Hãy sắp xếp lại mọi việc theo trình tự nào.

Người ta thường nói việc đầu tiên bạn nên làm khi hồi tưởng lại ký ức của bản thân là nhớ xem mình là ai. Tên, Jin Jaro. Nhà khoa học thiên tài của thời đại này, hiện đang học năm hai cao trung và sở hữu cái tên mang thông điệp hãy luôn sống một cách chân thành,  mặc dù tôi không biết nó được đặt với ý đồ đen tối hay đùa giỡn. Được rồi, đến đây thì không có vấn đề gì cả.

Điều tiếp theo mà tôi cần xác nhận đó là liệu mình có thể hiểu được cái qué gì đang diễn ra ở trước mặt hay không.

Người đang đứng trước mắt tôi lúc này là Ja Saeyeon.

Bạn thuở nhỏ và cũng là hàng xóm từ hồi mẫu giáo.

Đôi mắt to, tròn, lấp lánh. Cặp má mềm mại rất hoàn hảo để véo. Đôi môi bóng mượt vẽ nên một đường cong thanh nhã và mái tóc thẳng, dài cùng với một cái kẹp tóc đang đung đưa xung quanh.

Khuôn mặt dễ thương, quyến rũ và ngoại hình trẻ con làm cho cô ấy mang vẻ đẹp của một thiếu nữ hơn là của một người phụ nữ trưởng thành.

Dù vậy, ngoại hình của cô ấy thì lại khác hẳn khuôn mặt.

Đôi tay và đôi chân dài và mềm mượt. Bộ ngực không quá to nhưng cũng không quá bé mà ở một kích cỡ cực kỳ hoàn hảo khiến cho ai cũng phải trầm trồ. Thân hình người mẫu đó làm cho một thứ bình thường như đồng phục học sinh cũng phải tỏa sáng như thể nó được xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang.

Bạn thuở nhỏ, đó chính là biểu tượng của chủ nghĩa lãng mạn.

Ngay từ khi còn bé, bạn đã được nhìn thấy đủ loại ngoại hình của bạn thuở nhỏ, và trong lúc chơi đồ hàng với nhau, chắc hẳn sẽ có một sự kiện mà cả hai người cùng hứa sẽ kết hôn. Kể cả khi lớn lên, hai người vẫn sẽ dính lấy nhau, và tự dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ tự hỏi: “Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao?”. Sau đó, mọi thứ sẽ tiến triển với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng và đương nhiên, lúc đó chắc chắn đối phương cũng yêu bạn rồi. Thời khắc cả hai người đều nhận ra tình cảm của người kia, mấy cái hiệu ứng phông nền như ánh hoàng hôn rực rỡ sẽ hiện lên giống như khi các nhà hàng Trung Quốc phát bánh bao miễn phí (Đoạn này mình cũng không hiểu lắm phép so sánh của trans eng).

Cơ mà, ở ngoài đời thật thì làm quái gì có cái kiểu lãng mạn như thế này.

Đầu tiên, chỉ riêng việc có được bạn từ nhỏ thôi cũng đã là chuyện khó như lên trời rồi. Cho dù có may mắn có được một người đi chăng nữa thì hai người cũng chỉ chơi với nhau đến hết tiểu học là cùng. Ngay khi vào cấp hai và bắt đầu dậy thì, cả hai sẽ dần trở nên xa cách. Lên cấp ba thì sẽ chỉ đơn thuần là hàng xóm sống ở bên cạnh. Vậy khi lên đến đại học thì sao? Bạn là ai cơ?

Thế nhưng, giữa tôi và Saeyeon lại không phải như vậy.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng từa tựa như hình tượng bạn thuở nhỏ của chủ nghĩa lãng mạn hóa. Nói cách khác, là mấy thứ kiểu đánh thức vào buổi sáng, đeo tạp dề và nấu ăn, cho nhau chép bài tập về nhà, và thường xuyên ngủ cùng nhau. Chúng tôi có một mối quan hệ kiểu như vậy.

Chỉ có như vậy thôi, thế nhưng…..

“······Ehehe.”

Làm thế quái nào….?!

“Bố ơi, ôm con đi!”

“Hiiiiiiiik!”

Ngay sau khi tôi nhanh chóng né qua một bên để tránh con bé – người đang chạy nhào tới chỗ tôi với hai cánh tay dang rộng và mỉm cười rạng rỡ – một tiếng “RẦM” vang lên và… con bé đã đâm sầm vào tường.

“Auuu······. Bố, sao bố lại né chứ······?”

Con bé vừa ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước, vừa ngồi bệt xuống sàn vừa lấy tay xoa cái mũi đỏ hoe.

“A-Anh không phải là bố của nhóc!”

Tôi quát lên như vậy với con bé và nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Hừm, thì ra là thế. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu rồi…

Sau khi quay đầu lại, tôi hét thẳng vào mặt cái lũ vô học đang đứng trước mặt tôi:

“Đây là kế hoạch mấy người lập ra để vu khống tôi, có đúng không?! Dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn tôi sẽ không chịu khuất phục trước mấy thứ như thế này! Nếu các người cho rằng cái thể loại scandal nhảm shit này có thể hạ gục được tôi, thì lũ vô học các cậu đã mắc phải một sai lầm trầm trọng rồi!”

“······.”

“Thế đéo nào mấy người lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó chứ?!”

Suýt chút nữa lòng tự trọng của tôi biến mất hoàn toàn rồi đấy, mấy người có biết không hả?!

Một số người hiện đang đứng trước vòng vây lắc đầu trước tiếng gào thét của tôi, vừa thận trọng lựa chọn từ ngữ vừa nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

“Jaro······. Chúng mình sẽ không nói gì xấu đâu, nên hãy nhanh chóng thú nhận tội lỗi đi.”

“Phải đấy. Cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi bộc lộ hết mọi thứ ra.”

“Làm gì có chuyện bọn mình gây tổn thương cho bạn cùng lớp chứ, đúng không?”

“······Mấy người nên biết vừa liếm dao rọc giấy vừa phát ngôn ra cái câu vừa rồi thì không có tính thuyết phục đâu. À mà làm thế nhìn kinh bỏ mẹ nên dừng lại cho con nhờ đi. Mấy má sẽ tự làm chính mình bị thương đấy, không biết bệnh uốn ván đáng sợ như thế nào à?”

Với cả ngay từ đầu làm thế quái nào cậu lại đi liếm nó cơ chứ? Chả lẽ nó ngon lắm à?

“Dừng lại đi, mọi người. Jiaro sẽ thấy xấu hổ nếu các cậu cứ tiếp tục làm thế đấy.”

“Xấu hổ cái qué gì chứ! Đây hoàn toàn là lỗi của cậu!”

Tôi lườm Saeyeon, người đang cố gắng xuôi theo bầu không khí, và hét lên:

“Ngay từ ban đầu, làm thế quái nào con bé đó là con gái của chúng ta được?! Nói cho họ  nghe sự thật đi!”

“Nhưng đó là sự thật mà!”

Saeyeon nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu tôi đang cố gắng nói cái gì.

“Chẳng phải em bé được sinh ra khi chúng ta nắm tay nhau lúc ngủ sao?!”

······.

······.

“······Cái gì cơ?”

Xin lỗi, vừa rồi tự dưng tôi bị đơ mất một lúc do não tôi đột nhiên bay về nhà nên tôi phải đi lấy nó lại. Phải rồi, đây là Saeyeon. Đây là Saeyeon cơ mà.

Saeyeon thực ra….., ừm, biết nói thế nào bây giờ nhể?

Đúng rồi! Cô ấy có hoa mọc ở trong đầu.

······ À không, nói thế này dễ gây hiểu nhầm quá. Cô ấy thực sự có một cái kẹp tóc hình bông hoa gắn trên tóc.

Tôi có nên nói ở trong đầu cô ấy có cả một vườn hoa với những nàng tiên bay nhảy xung quanh không nhỉ? Hay có lẽ tôi nên nói rằng cô ấy vẫn còn là học sinh tiểu học? Thứ duy nhất phát triển chỉ có cơ thể của cô ấy. Nói chuyện với cổ cứ như đang đối phó với một con nhóc chưa đến tuổi dậy thì.

Nhưng trên hết, cô ấy là người sẵn sàng nói ra những thứ xấu hổ một cách tự nhiên và thành thực.

Chính vì thế, nên hãy hít thở sâu nào. Kích động quá mức không tốt cho sức khỏe. Thư giãn, thư giãn. Thiện tai thiện tai.

Hít sâu, thở sâu. Hít sâu một lần nữa, và,

“Làm thế quái nào cậu vẫn còn tin vào mấy thứ đó dù đã là học sinh cấp ba rồi hả?!”

Tôi hét lên to hết mức có thể.

“Chẳng phải chính Jiaro đã nói sao? Rằng em bé được sinh ra khi chúng ta nắm tay nhau trong lúc ngủ.”

“Tại sao cậu vẫn còn tin vào lời tớ nói từ hồi mẫu giáo chứ? Được rồi, có vẻ như tớ phải giáo dục lại cậu thôi. Nghe cho rõ đây, em bé được sinh ra khi dương vật của người đàn ông tiến sâu vào bên trong âm vật của người phụ nữ và phọt ra tinh trùng. Sau đó tinh trùng sẽ làm trứng thụ tinh và……”

“······.”

“Au! Au! Làm cái đéo gì thế hả? Tôi chỉ đang cố gắng khai sáng cho cô ấy thôi mà!”

Tôi bị tấn công một cách dồn dập. Cái thằng vừa ném quyển từ điển kia, tao nhớ mặt mày rồi đấy. Lúc sau có bị thiến thì cũng đừng có trách tao. Được rồi. Tôi sẽ giải thích lại từ đầu, theo cách mà ngay cả lũ vô học kia cũng có thể hiểu được.

“Ư-Ừ! Em bé chỉ có thể được sinh ra giữa hai người lớn thôi!”

“Nhưng em cũng là người lớn mà?”

“Hả? Cậu là người lớn bằng niềm tin à?!”

“Mỗi tháng em đều cảm nhận được ma lực cuộn trào lên trong cơ thể mình đấy······.”

“······.”

“Oái! Này! Tại sao lần này tôi vẫn bị ăn đập chứ?!”

Mấy cái đứa vừa ném bàn kia, tao nhớ hết mặt chúng mày rồi đấy······ bọn mày đông quá tao không nhớ hết được, nhưng cứ đợi đấy lũ chó đẻ.

“Hồi cấp hai, khi em tỉnh dậy và thấy máu ở trên giường, mẹ nói rằng em đã trở thành người lớn, mon. Ngày hôm đó, khi em nói cho Jiaro biết trên đường tới trường, Jiaro thậm chí còn vừa cười vừa chúc mừng em nữa······.” (thêm “mon” ở cuối câu là cách nói chuyện của Saeyeon.)

“······.”

“Oái! Đau! Đừng có cuộn tôi vào trong chăn rồi đạp tới tấp lên người tôi như thế!”

Chẳng lẽ chúc mừng Saeyeon trở thành người lớn là sai sao? Tôi thậm chí còn tử tế mua hoa hồng tặng cho cô ấy.

Mặc cho tôi bị đánh lên bờ xuống ruộng, Saeyeon vừa nói vừa cười khúc khích.

“Thấy không? Em đã là người lớn rồi còn gì. Thậm chí em còn có cả con gái nữa này.”

Sách giáo khoa đã nói: Phụ nữ sẽ mang thai sau khi tinh trùng thụ tinh trứng và tạo ra hợp tử.

Trong thực tế: Chúng tôi chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ và một đứa bé đã ra đời.

Kết luận: Dựa theo kinh nghiệm bản thân, phụ nữ sẽ mang thai nếu họ nắm tay bạn tình trong lúc ngủ.

Từ đó suy ra: Sách giáo khoa như loz.

“······.”

Thì ra là vậy, con bé là con gái của Saeyeon và tôi sau khi chúng tôi ngủ trong lúc nắm tay nhau.

Thì ra là thế. Mọi chuyện là như vậy. Rốt cuộc Saeyeon cũng trở thành người lớn rồi.

“······Làm qué gì có chuyện như thế chứ!”

Phải rồi! Không được hoảng loạn! Đừng để bản thân bị hạ gục bởi sự rối loạn nhận thức.

“Chúng mình đều là người lớn, và bởi vì chúng ta yêu nhau, nên nếu hai đứa mình nắm tay nhau trong lúc ngủ ······.”

“Cái gì mà “yêu” cơ?! Đó chỉ là công việc của tôi thôi! Đây chỉ là một mối quan hệ công việc mà thôi! Chẳng phải chính cậu cũng thấy ổn với chuyện này sao?!”

“Thiệt tình, Jiaro. Dù anh có nghĩ ra bao nhiêu cái cớ đi chăng nữa thì cũng không giấu được cảm xúc thật của mình đâu.”

“Xàm loz cái gì đấy hả má trẻ?!”

“Hể, Jiaro cũng thích em còn gì. Nhể, nhể?!”

Saeyeon cười một cách rạng rỡ cứ như thể cô ấy hiểu hết mọi chuyện.

“Chính vì thế nên Jiaro mới đề nghị chúng mình nắm tay nhau trong lúc ngủ, có đúng không?”

“Không phải thế!!!!!!!!!!!!!”

“Em thật hạnh phúc vì tối qua mình đã trở thành một người phụ nữ thực thụ ♡”

“Từ nãy đến giờ tôi đã nói cậu sai rồi còn gì?! Nghe tôi nói này! Mọi chuyện không phải như vậy!”

“Vì con đầu lòng của hai đứa mình là con gái, nên nếu đứa thứ hai là một bé trai giống Jiaro thì thật tuyệt nhỉ?!”

“Alo alo alo? Cậu có còn nghe tôi nói cái gì không đấy?!”

“Hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ để chúng mình có thể sống ở một căn nhà hai tầng với một khu vườn dễ thương!”

“AAAA! Tôi đến chết mất thôi lạy chúa lòng lành!”

Phải giải thích chuyện này như thế nào bây giờ đây? Ngay sau khi bứt tóc và hét lên như vậy với bản thân, tôi cảm thấy ống tay áo mình bị cái gì đó giật giật nên quay đầu lại…….

“B-Bố, mẹ, hai người đang cãi nhau sao······?”

Ngay sau khi giọng nói đó cất lên, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn thẳng vào một chỗ.

Không biết tự lúc nào, cái con nhóc – người đang có một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt – đã tiến đến chỗ tôi và kéo mạnh ống tay áo với đôi mắt đẫm nước chỉ trực tuôn trào.

“Bố, mẹ, hai người đang cãi nhau, có đúng không? Đúng không?”

“Anh đã nói với em từ nãy rồi, nhóc. Bọn anh không phải bố mẹ em, và bọn anh không cãi…..”

“Cãi nhau là không tốt! Bố mẹ không được cãi nhau!”

Chắc hẳn con bé không nghe rõ lời tôi nói bởi nó vừa lắc đầu vừa hét lên với giọng đủ to để tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Hai người không được cãi nhau! Thay vì cãi nhau, hai người phải nhanh chóng hòa làm một! HÒA LÀM MỘvề ” 

“Cái mớ hòa làm một đó là cái quái gì đấy?”

“Bố, chẳng phải bố là người nói với con rằng làm hòa sau khi cãi nhau xong được gọi là hòa làm một còn gì?”

“Anh nói thế với nhóc từ bao giờ! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng nói câu đấy!”

“Nhưng, con đến đấy để giúp bố mẹ hòa làm một mà ······.”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Về bảo bố mẹ nhóc làm chuyện đó cho mà xem!”

“Thì con chẳng đang nhờ bố đây còn gì!”

“Anh không phải là bố nhóc! Nhóc phải biết nghe lời người khác nói chứ!”

“······.”

“Cả mấy người nữa. Tôi đã bảo mấy người đừng có nhìn tôi như thế còn gì.”

Cái ánh mắt của một con gà mái đang nhìn chằm chằm vào quả trứng vỡ của nó thực sự làm tôi khó chịu lắm đấy, mấy người có biết không hả?!

Một trong số những kẻ nằm trong đám vô học kia, cái thằng đang đứng ngay đầu hàng, đặt tay lên trán cứ như thể những lời của tôi làm cho hắn cảm thấy đau đầu và hỏi tôi một cách lúng túng:

“Ừm, dù sao thì, Jiaro······. Hai người thực sự, chỉ nắm tay nhau, trong lúc ngủ thôi sao?!”

“Tôi đã nói cả trăm lần rồi còn gì! Cậu không hiểu tiếng Hàn Quốc à?!”

Đáp lại câu trả lời của tôi,

Đám bạn cùng lớp đều đồng loạt thở dài,

“Sao tự dưng mấy người lại đi thở dài chứ?!”

Tôi đã làm gì sai mà lại bị đối xử như thế này?!

Ngay sau khi tôi kêu lên như vậy, dường như mọi người lại lên cơn đau đầu một lần nữa vì ai cũng che mặt đi hoặc để tay lên trán trước khi thở dài và bắt đầu lần lượt lẩm bẩm.

“Tôi cứ tưởng Jaro không còn muốn làm người nữa rồi······.”

“Hôn nhân cưỡng bức thì cũng có giới hạn thôi. Thế này chẳng phải hơi quá đà à?” (Hôn nhân cưỡng bức là khi hai người bị ép phải kết hôn vì có con ngoài ý muốn – thuật ngữ do kumoko – chan tự nghĩ ra, tee-hee)

Cái lũ dở hơi này đang nói cái quái gì đấy?

“Đúng đấy. Sao cậu có thể tạo ra em bé mà không cần hòa làm một chứ?”

“Cậu không thấy có lỗi với Saeyeon à?”

“Mấy người bỏ quên não khi chui ra từ bụng mẹ thì phải? Có cần tôi khai sáng cho không?”

Thật tình, cái lũ vô học này đang nghĩ cái quái gì vậy?

Cũng giống như tôi, Saeyeon đang nghiêng đầu vì không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đám bạn cùng lớp xung quanh vỗ vai cô ấy và gật đầu như thể hiểu hết mọi chuyện.

“Saeyeon, cố gắng lên. Bọn mình sẽ luôn ủng hộ cậu.”

“Mà, nếu Jiaro chủ động đề nghị hai người ngủ cùng nhau, chẳng phải như thế nghĩa là mọi chuyện có tiến triển rồi sao?”

“······ Có vẻ như lũ vô học mấy người đang cố tình làm ngơ tôi thì phải?”

Tuy nhiên, Saeyeon lại cười và lắc đầu trước sự động viên của đám bạn cùng lớp.

“Không sao đâu. Như thế này là được rồi. Mình đang rất hạnh phúc vì cuối cùng giấc mơ của mình cũng thành hiện thực.”

“······ Khoan. Dừng lại ở đó.”

Saeyeon đang làm ra một biểu cảm cứ như thể cô ấy là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

“Ưm! Vợ của Jiaro! Từ giờ ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau! Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là một gia đình!”

Saeyeon  mỉm cười với đôi mắt long lanh, thể hiện niềm hạnh phúc tột bậc của bản thân.

Ở bên cạnh, con nhóc đang nhìn cô ấy với một ánh mắt cảm động.

Trong thoáng chốc, đám bạn cùng lớp lần lượt vỗ tay chúc mừng cứ như thể chúng tôi đang ở trong hội trường lễ cưới.

······Phải, mọi chuyện là như vậy.

Saeyeon là ngôi sao của lớp chúng tôi.

Khuôn mặt dễ thương và ngoại hình quyến rũ. Một cô gái luôn mỉm cười mọi lúc mọi nơi. Cơ mà điểm số thì, ừm, hiển nhiên là tệ rồi.

Dù sao thì, với sự trong trắng ngây thơ vô số tội của mình, cô ấy là người thản nhiên ghi “Em muốn cưới Jiaro và trở thành vợ của cậu ấy trong tương lai” vào tờ khảo sát hướng nghiệp.

Đó là một sự thật hiển nhiên mà tôi biết, đám bạn cùng lớp biết, cả trường biết, ngay cả giáo viên cũng biết.

Mấy thằng con trai thích cô ấy đều lần lượt bỏ cuộc và đám con gái, những người cho rằng Saeyeon chỉ giả vờ dễ thương để hút trai, cũng cảm thấy thoải mái vì biết chắc trái tim Saeyeon đã thuộc về ai rồi.

Chẳng biết tự bao giờ, không chỉ có một hai người đến nói với tôi rằng “hãy làm Saeyeon hạnh phúc”.

Đám bạn cùng lớp của tôi chắc hẳn đang nhiệt liệt hoan nghênh vì cuối cùng giấc mơ của cô gái này cũng thành hiện thực.

“J-Jeez! Mấy người cứ làm thế là mình xấu hổ lắm đấy. Phải không, Jiaro?!”

Dù mặt Saeyeon đã đỏ ửng lên vì những tràng vỗ tay xung quanh, nụ cười của cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tắt.

Và với tư cách là mục tiêu của những tràng vỗ tay đó, tôi······.

“Anh xin nhóc, nhóc đi chỗ khác chơi giùm anh. Anh sẽ cho nhóc tiền mà.”

Tôi cúi thấp đầu xuống trước mặt con nhóc.

“······.”

“Au! Au! Cậu đang dẫm lên đầu tôi đấy à? Cậu đang dẫm lên đầu tôi đấy à, Saeyeon?!”

Saeyeon, người đang giẫm mạnh lên đầu tôi, thu hẹp đôi mắt tròn và dễ thương của cô ấy lại, bộc lộ rõ ràng sự bực tức của bản thân và nói:

“Jiaro, nếu anh cứ tiếp tục nói như thế thì em sẽ chia tay với anh! Không cần biết anh cảm thấy xấu hổ đến đâu, sao anh có thể nói những lời như thế với con gái của chúng ta  được chứ?! Em thực sự thất vọng về anh!”

Và rồi, lấy những lời Saeyeon nói làm dấu hiệu, cái lũ bạn cùng lớp kia bắt đầu lôi mớ vũ khí chết người ra một lần nữa.

“······.”

Theo như tin đồn, trong số các nền văn hóa truyền thống ở nước ngoài, có một truyền thống mà ở đó, cha của cô gái sẽ chĩa khẩu shotgun vào mặt cái thằng đã cưỡng bức kết hôn với con gái ổng và nói: “Kết hôn hay chết, mày chọn đi!”.”

Trường hợp này y hệt như vậy.

Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể đưa ra một lựa chọn duy nhất.

“Khoan đã…. hết giờ rồi!”

Tôi cầu xin cái đám vô học đang tiếp cận tôi một phút nghỉ giải lao và,

tóm con nhóc đang đứng bên cạnh Saeyeon,

“Tôi sẽ vào lớp muộn một chút.”

mở cửa,

và chuồn càng nhanh càng tốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s