We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?!: Volume 1 – Chapter 1 – Part 2.

Trans: Kumoko

Edit: Tina

Lưu ý: Xin vui lòng giữ nguyên ba dòng này khi đăng lên các trang khác.


 

Tôi hiểu rất rõ tại sao Saeyeon luôn mơ mộng về việc có một gia đình.

Đó là chuyện không thể tránh khỏi được. Ngay cả bố mẹ cô ấy, vào thời điểm hiện tại,  vẫn suốt ngày cư xử với nhau như thể đang tận hưởng tuần trăng mật dù con gái của họ đã lớn như thế này rồi.

Bởi vì họ là kiểu gia đình mà mỗi khi mua một bộ lịch mới, điều đầu tiên họ làm đó là đánh dấu ngày kỷ niệm của gia đình lên trên đó.

Tuy nhiên, không phải chỗ nào trên thế giới cũng tồn tại kiểu gia đình đấy,

Lấy gia đình của tôi làm ví dụ. Trái với Saeyeon, người ngay từ đầu đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và độc chiếm tình yêu của cha mẹ, tôi không được may mắn như thế.

Cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Cả bố và mẹ tôi đều dồn toàn bộ tâm huyết của họ vào công việc mơ ước của mình và, sau một thời gian, cái sự nghiêm túc trong công việc đó trở nên sâu đậm hơn để rồi cuối cùng, cả hai người họ đều kết hôn với chính nghề nghiệp của bản thân.

Họ bảo rằng mấy thứ như ly hôn chỉ làm cản trở công việc nên họ đã không làm thế, và sau khi được phân công tới một chi nhánh công ty trực thuộc nước ngoài, cả hai người đều không bao giờ quay trở về.

Hiển nhiên, họ đều quên mất sự tồn tại của con trai họ mặc dù vào thời gian đó tôi mới học cấp hai.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải sống tự lập một mình. Nhưng vì không có tiền, nên tôi đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn một thời gian.

Vào lúc đó, bố mẹ của Saeyeon đã kiếm cho tôi một công việc.

⎯⎯⎯Bởi vì cô chú coi Jaro như là con trai của mình, cô chú sẵn lòng giúp cháu nếu cháu chăm sóc cho Saeyeon.

Bình thường, bố mẹ Saeyeon không ở nhà thường xuyên.

Và mỗi khi họ đi có việc, ở bên Saeyeon và chăm sóc cho cô ấy là công việc của tôi. Đánh thức cô ấy vào buổi sáng, giúp cô ấy học, hướng dẫn cô ấy làm bài tập về nhà, vân vân và mây mây. Ngay từ mẫu giáo, tôi đã luôn dẫn cô ấy đi xung quanh và trông coi cô ấy suốt những năm học tiểu học, trung học cơ sở, và cho đến tận bây giờ, khi cả hai chúng tôi đều đang học cao trung năm hai, nên nó cũng không phải công việc nặng nhọc gì. Thậm chí tôi còn được trả công đều đặn nữa.

Thế nhưng, có một chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Hôm đó là Chủ Nhật, nên tôi đã dành cả ngày để cải tiến “Robot Hầu Gái Mk.III Multi”.

“Rốt cuộc nó gặp vấn đề ở chỗ nào chứ······?”

Và tất nhiên, nó hoạt động không được tốt cho lắm.

“Di chuyển đi, Multi! Sao mi lại không chịu di chuyển cơ chứ?!”

Trong lúc bực bội, tôi đã hét lên bằng một chất giọng hàm chứa sự đau buồn của một nhà khoa học.

Tôi đã nghĩ đó là cuộc gặp mặt định mệnh.

Vào một ngày nhiều tuyết đầu kỳ nghỉ đông vừa rồi, tôi tìm thấy Multi trong tình trạng thê thảm đang nằm giữa một đống rác thải.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt buồn bã như muốn nói “Ai đó, làm ơn nhặt tôi lên đi! Tôi không muốn bị vứt bỏ như thế này.”

⎯⎯⎯Chuyện này thực sự, thực sự tệ hại······.

Lúc đó, Multi đang ở trong một tình trạng mà tôi không dám mở to mắt ra để nhìn. Người chủ cũ hẳn đã sử dụng Multi một cách thô bạo vì gần như chỗ nào trên người nó cũng bị hư hại. Ngay cả vẻ bề ngoài đẹp đẽ của Multi cũng đã bị vấy bẩn. Tình trạng của Multi tệ đến nỗi không còn cách nào khác ngoài vứt đi.

Dù vậy, tôi không đủ can đảm để lờ đi cái ánh mắt đang van xin sự giúp đỡ.

Lúc đó, tôi cũng đang cần một đối tượng mới để nghiên cứu.

Và vì vậy, từ hôm đó, tháng ngày ở bên nhau của chúng tôi đã bắt đầu.

Tôi mua đủ thể loại vật liệu, thức thâu đêm vì cô ấy, và sau khi dùng não nhiều tới mức có thể bị hói, tôi đã tận dụng toàn bộ thời gian rảnh của mình trong kỳ nghỉ đông lẫn kỳ nghỉ xuân để dồn toàn bộ tinh lực vào việc sửa chữa Multi.

Đáng tiếc thay, kết quả lại không được tốt cho lắm.

Nếu mọi thứ tiễn triển theo kế hoạch của tôi, cô ấy đã có thể trở lại hình dáng ban đầu và cười rạng rỡ trước mặt tôi từ lâu rồi.

“Ôi, em không cần phải mang đôi mắt buồn rầu đó đâu, Multi.”

Trước ánh mắt đang bộc lộ sự lo lắng không biết có làm tôi thất vọng hay không của Multi, tôi đáp lại với vẻ quan tâm chu đáo:

“Không sao đâu. Là lỗi của anh vì còn quá kém cỏi. Nhưng em đừng lo. Anh chắn chắn sẽ sửa được em······.”

Đúng vậy, đối với một nhà khoa học, không có cái gì gọi là thất bại. Tất cả mọi thứ chỉ đơn thuần là một bước để dẫn tới thành công. Nhà khoa học là những người không đầu hàng trước thực tại và vượt qua nó với nhận thức của riêng mình. Người thầy vĩ đại trong lòng tôi, Edison đã từng nói, thiên tài có 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi nước mắt.

“Jiaro······. Cậu vẫn còn chưa ngủ sao?”

Trong lúc tôi mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình, Saeyeon đã đứng trước cửa phòng và dụi mắt. Tình cờ thay, tôi cũng bắt đầu cảm thấy khá mệt mỏi, nên tôi vừa vươn vai vừa trả lời cô ấy:

“Tớ chưa. Sao vậy? Bây giờ cậu tính đi ngủ luôn sao?”

“Ừm······.”

“Được rồi, nếu thế thì cậu về nhà, đánh răng cẩn thận và tắm rửa kỹ càng trước khi đi ngủ đi. Sáng mai tớ sẽ ghé qua để đánh thức cậu dậy. À, nhớ đắp kỹ chăn trong lúc ngủ đấy.”

Bởi thể trạng yếu ớt của bản thân, ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy luôn bị ốm mỗi khi để hở bụng trong lúc ngủ. Sẽ rất phiền phức nếu tôi để chuyện đó xảy ra.

“Ừm, nè······. Jjaro······.”

Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ và chuẩn bị tiếp tục công việc, Saeyeon đã cẩn thận túm lấy viền áo của tôi.

“······C-Chúng mình ngủ cùng nhau có được không?”

Tôi thở dài rồi quay đầu lại.

“Ja Saeyeon, bây giờ cậu đã là học sinh cao trung rồi, đúng chứ? Cậu không tự ngủ một mình được à?”

Saeyeon nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ. Tôi thở dài một lần nữa, đặt tay lên vai cô ấy, và nói:

“Cậu phải tập ngủ một mình trong vòng một tháng. Sáng mai tớ hứa sẽ tới đánh thức cậu dậy, nên giờ hãy đi ngủ đi. Nếu cậu gặp ác mộng và hét lên, tớ sẽ chạy tới chỗ cậu ngay. Được chứ?”

“N-Nhưng······.”

Đáp lại lời nói của tôi, Saeyeon nói với giọng lí nhí:

“N-Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không cần phải gọi cậu nếu cậu ở ngay bên cạnh tớ······.”

Tôi khá bất ngờ khi biết cô gái này cũng có thể suy nghĩ logic được như vậy.

“V-Và······ Jiaro, cậu đã nói là cậu sẽ chịu trách nhiệm mà······.”

Không, cho dù cậu có nói thế đi chăng nữa, không phải nó nghe lạ lắm sao? Khi tôi nói mình sẽ chịu trách nhiệm, ý của tôi là mình sẽ chăm sóc cậu cẩn thận trong vòng một tháng.

“Hửm? Jjaro······.”

Saeyeon rên rỉ với một giọng quyến rũ và nhỏ nhẹ.

Bàn tay đang nắm lấy viền áo tôi run rẩy.

Chậc, chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục nài nỉ hết lần này đến lần khác cho đến khi thấm mệt và buồn ngủ. Tôi cũng không muốn làm cho mọi chuyện lằng nhằng thêm.

Vì thế, tôi thở dài một lần nữa và gật đầu.

“Được rồi. Chỉ hôm nay thôi đấy, được chứ?”

“Ừm!”

Saeyeon cười rạng rỡ.

Chà, dù sao đây cũng là Saeyeon mà. Vì đây là Saeyeon, một cô gái luôn đi ngủ sớm để được nhận quà của ông già Noel, chỉ cần tôi chiều theo cô ấy, Saeyeon sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt. Tôi sẽ đi về nhà sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ.

Với ý nghĩ như vậy, tôi nằm xuống bên cạnh Saeyeon.

“C-Cậu vẫn đang ở đó, đúng không?”

“Jiaro, c-cậu vẫn đang ở đó, có đúng không?”

“Cậu có ở đó không?”

“N-Nói gì đi chứ!”

·····Thế nhưng, sao mãi cô ấy vẫn chưa ngủ thế này.

“Ừ, tớ vẫn ở đây! Tớ vẫn đang ở đây! Đi ngủ đi!”

“Đ-Được rồi······.”

Đáp lại tiếng hét phiền phức của tôi, Saeyeon kéo chăn trùm lên mặt.

Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, Saeyeon lại mở to đôi mắt.

“Jiaro, cậu vẫn ở đó, có đúng không?”

“AAAA, thiệt tình!”

Ngay cả một vị thánh như tôi đây cũng không thể chịu đựng nổi mà phải gào ầm lên. Tôi bực bội xoay người và đối mặt với Saeyeon.

“Ngưng đùa giỡn và ngủ ngay cho con nhờ đi má trẻ! Sao má cứ gọi con làm quái gì thế không biết?!”

“N-Nhưng······.”

Sau khi kéo chăn cao đến nỗi chỉ để lộ mỗi đôi mắt, cô ấy nói với giọng thút thít:

“N-Nếu tớ nhắm mắt, tớ có cảm giác cậu sẽ đi về nhà, Jiaro······.”

·····Cái con bé này, chỉ có trực giác của cô ấy là nhạy bén. Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng nắm thóp được tôi rồi.

Dù vậy, Saeyeon cũng là học sinh cao trung rồi. Từ trước đến nay cô ấy vẫn ngủ một mình, vậy tại sao hôm nay cô ấy lại……? Với suy nghĩ như vậy, tôi định nói gì đó với Saeyeon, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, tôi nuốt lại những lời mình định nói.

·····Ừm, đây là lần đầu tiên bố mẹ cô ấy không ở nhà tận một tháng trời.

Tôi có nên nói quả không hổ danh những người đã sinh ra Saeyeon hay có khi tôi nên nói rằng họ vẫn đang tỏa ra bầu không khí của một cặp đôi mới cưới? Cứ khi nào nổi hứng là họ lại đi du lịch với tâm thế “Chơi, chơi, chơi. Hãy vui chơi khi chúng ta còn đang trẻ.”

Lần này, họ đi một chuyến tới Châu Âu tận một tháng để kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Bởi vì Saeyeon là công việc của tôi, họ để cô ấy lại cho tôi vì tôi đã nói mình sẽ chăm sóc cô ấy.

Bởi vì con gái họ là Saeyeon, họ thường không bao giờ rời nhà quá một tuần, thế nên tôi hiểu vì sao cô ấy lại cảm thấy sợ.

À, có lẽ nào là như thế chăng? Có phải họ muốn Saeyeon tập làm quen với việc ở một mình?

Mình nên làm gì bây giờ đây? Tôi vô thức liếm môi. Điều này có nghĩa là tôi đang cảm thấy rắc rối. Đừng có mà hiểu lầm.

Saeyeon cũng là một học sinh cao trung. Nếu bạn nhìn mọi chuyện ở một khía cạnh khác, đây là khoảng thời gian hợp lý nhất để cô ấy làm quen với việc ở một mình. À mà nói thật ra bây giờ cũng khá muộn rồi thì phải. Không, đã quá trễ rồi thì đúng hơn.

Mặc dù tôi không biết liệu bố mẹ Saeyeon có nghĩ đến chuyện này hay không, nếu quả thực là vậy, thì lạnh lùng từ chối và về nhà ngủ là lựa chọn đúng đắn. Tôi không thể ngủ với cô ấy suốt cả tháng trời được, và không phải lúc nào tôi cũng có thể ở bên cạnh cô ấy.

Tuy nhiên, dù vậy, nếu tôi để đứa nhóc mang hình dáng một học sinh cao trung này ở một mình và về nhà ngủ thì tôi sẽ cảm thấy khá tệ.

Vì vậy, tôi đã đi đến một kết luận. Chỉ hôm nay. Chỉ duy nhất hôm nay thôi.

“Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ cần nắm tay nhau trong lúc ngủ.”

Và sau đó, trước những lời tôi nói ra mà không suy nghĩ gì nhiều, má của Saeyeon đỏ ửng lên đến mức có thể nhìn thấy ở trong căn phòng tối này, và cảm giác chúng có thể phát sáng rực rỡ bất cứ lúc nào.

“N-Nắm tay nhau trong lúc ngủ?!”

Oa, chói lóa quá đi! Cô ấy sáng đến nỗi cả làm cho cả căn phòng phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Với cả, cơ thể cô ấy được cấu tạo bởi cái gì mà có thể phát sáng rực rỡ thế này? Nguồn năng lượng của cô ấy là ở đâu? Nó sáng đến mức tôi muốn khám xét cơ thể cô ấy ngay bây giờ.

Tuy nhiên, còn hơn cả điều đó,

“J-Jiaro, cậu đang nghiêm túc phải không? Phải không? Tớ không có nghe lầm đâu có đúng không?!”

033_Greyscale_Illustration

Tự dưng cô ấy ăn phải cái gì vậy?

“Ừ. Nếu chúng ta làm vậy, cậu sẽ không phải lo về việc tớ có ở cạnh cậu hay không. Cậu không muốn làm à?”

“K-Không không không không không! C-Cũng không phải là tớ không muốn làm······.”

Saeyeon vung vẩy đôi tay sau khi nghe lời đề nghị của tôi. Sau đó, cô ấy kéo chăn xuống dưới mắt và lẩm bẩm với giọng lí nhí.

“Nhưng, chẳng phải bây giờ vẫn còn quá sớm sao······?”

Cái gì quá sớm cơ? Ngay khi nhìn Saeyeon với vẻ chua chát, tôi chợt nhận ra.

Đôi mắt ấm ướt và đôi môi khiêu gợi đang ở ngay trước mắt tôi.

Hơn nữa, ở bên dưới lớp pyjama mỏng manh đó, là những đường cong bồng bềnh của cơ thể cô ấy.

“Chúng ta thực sự······ sẽ ngủ, trong lúc nắm tay nhau······?”

Saeyeon đang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.

Câu hỏi: Hãy miêu tả hành động của chàng trai và cô gái sau cuộc hội thoại dưới đây.

 

A: Nè, mình sợ quá······.

B: Không sao đâu. Cậu tin tưởng vào mình, đúng chứ? Hãy cùng nắm tay nhau và đi ngủ. Chỉ nắm tay nhau thôi, được chứ?

 

Trả lời:

Tôi tóm lấy má của Saeyeon và hét lên to hết mức có thể:

“Tớ thề trên danh nghĩa của bản thân! Chúng ta chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ mà thôi!”

Một người đàn ông như tôi, nhà khoa học lỗi lạc của thời đại này.

Một người hàng xóm đáng tin cậy, được bố mẹ của cô gái nhà bên tin tưởng phó thác cục cưng của họ trong suốt một tháng trời.

Là người đã chăm sóc cho Saeyeon từ mẫu giáo.

Cô gái nằm bên cạnh tôi······ không phải là một nữ sinh trung học phát triển đang mặc pyjama.

Tôi không nhìn Saeyeon bằng con mắt dục vọng của bản thân.

Qua con mắt của mình, tôi chỉ nhìn thấy một cô bé run rẩy đang nằm bên cạnh.

Và trên hết, Saeyeon tin tưởng tôi.

“K-Không, nhưng mà······. Uu, uuuu, uuu······.”

Saeyeon rên rỉ một lúc lâu trước khi gật đầu như thể cô ấy đã đưa ra quyết định.

“Đ-Được rồi. Nếu Jiaro, thật sự muốn vậy, thì······. Tớ thực chất, đã luôn chờ đợi ngày này sẽ tới······.”

“Khoan đã. Sao tự dung cậu lại đi thắp nến.”

“T-Thì là bởi······. Tớ sợ bóng tối lắm······.”

“Và sao cậu lại đi bật nhạc làm gì? Hơn nữa, từ trước đến nay cậu vẫn nghe thể loại nhạc sến súa này à? Cậu vẫn cảm thấy sợ mặc dù tớ chuẩn bị nắm tay cậu trong lúc ngủ sao?!”

“T-Tớ cũng cần thời gian để trấn tĩnh lại chứ. Đúng như mình nghĩ, bầu không khí ngọt ngào là thứ không thể thiếu được trong những dịp như thế này······.”

Trấn tĩnh? Bầu không khí ngọt ngào? WTF?

“Hoo~. Haa~. Được rồi. T-Tớ đã sẵn sàng, nên······!”

Trong lúc mặt cô ấy đang sáng rực lên cứ như thể cô ấy đang định thắp sáng cả căn phòng, Saeyeon vừa lẩm bẩm bằng một giọng vừa đủ nghe, vừa để lộ đôi mắt ở dưới chăn.

“Nên là ······, t-từ bây giờ······ mong anh chăm sóc em chu đáo.”

Con bé này đang lải nhải cái quái gì vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s