We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?! – volume 1 – chapter 1 – part 3

Trans: Kumoko

Edit: Tina, Kate

Lưu ý: Xin vui lòng giữ nguyên ba dòng trên khi đăng truyện lên các trang khác.

————————————————————————————————————-

Hóa ra đây là ý của cô ấy khi nói “quan tâm đến em”.

Nhờ ơn cái vụ việc đó mà sáng hôm sau, ở trên giường đột nhiên xuất hiện một bé gái lạ hoắc và tự nhận mình là con gái của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, làm qué gì có chuyện tôi chịu đầu hàng một cách dễ dàng như thế chứ.

Jin Jaro, người đàn ông đích thực, nhà khoa học thiên tài của thời đại này. Mặc dù cho đến bây giờ, tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi cái sự thật chó chết này, nhưng cứ mãi phủ nhận nó cũng không phải một lựa chọn đúng đắn.

Là một nhà khoa học, bạn phải biết chấp nhận thực tại và đưa ra lời giải thích và phân tích hợp lý trước hiện thực đó. Đối với một người đàn ông đích thực và kiệt xuất như tôi đây, sai lầm chỉ là những hòn đá lót đường dẫn đến thành công.

Ừm, vừa rồi tôi mới sử dụng một câu nói nằm trong top 10 câu nói mà một nhà khoa học muốn hét lên ít nhất một lần trong đời.

“Ta biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra, nên ta đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi!”

“······Bố, đây là cái gì ạ?”

Con nhóc cứ chọc chọc vào cái bờm có gắn đôi tai mèo trên đó và biểu lộ một tâm trạng không mấy thoải mái, nhưng tôi vờ như mình không thấy gì cả. Còn về thiết kế của cái bờm······. Kệ mẹ nó đi. Đấy chỉ là một sai lầm mà tôi đã gây ra từ hồi còn trẻ trâu.

“Nhóc, mi có biết máy phát hiện nói dối là gì không?”

Tôi vừa giải thích vừa điều chỉnh cái máy phát hiện nói dối mà tôi đã nhọc công mang đến đây.

“Thiết bị này được thiết kế để dò ra sóng não của người đeo nó rồi phản ứng lại. Nhờ vậy, nếu nhóc dám nói dối thì anh mày sẽ nhận ra ngay lập tức.”

“Oa, bố là người chế tạo ra cái máy này sao?!”

“Tài năng kỹ thuật ẩn chứa trong cơ thể anh đây là nhất trên thế giới mà lị.”

“Chỗ này có nhiều thứ thú vị quá đi~!”

Con bé này dám thản nhiên mà làm ngơ tôi.

Có vẻ như con nhóc đang cảm thấy thích thú trước căn phòng câu lạc bộ chứa đủ mọi thể loại vật dụng bởi mắt của nó đang sáng hết cả lên. Mà, đối với một đứa nhóc thì đúng là hấp dẫn thật.

Một nhà kho tồi tàn bị bỏ hoang nằm bên ngoài khuôn viên trường học.

Phòng sinh hoạt của “Câu lạc bộ khoa học và sáng tạo” – Căn cứ của tôi.

Để đề phòng gián điệp, tôi đã sử dụng rèm chặn hết mọi cửa sổ nên bên trong căn phòng khá tối. Vô số dụng cụ, bộ phận và các thiết bị khác nhau được sắp xếp một cách có trật tự trên những giá đỡ đang bao phủ lấy toàn bộ bức tường. Tất cả phát minh mà tôi sáng chế ra cho đến bây giờ đang nằm la liệt trên sàn cứ như thể chúng đang chờ tới ngày mà mình được sử dụng cho mục đích phát triển nhân loại.

“Hừm, có vẻ như mạch điện vẫn còn hoạt động tốt.”

Mặc dù tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp đang trốn tiết, hiện tại đó không phải là vấn đề cần được quan tâm. Cứ cái đà này thì cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt.

Chỉ có một cách duy nhất để dứt điểm chuyện này.

Không còn cách nào khác, tôi phải đưa ra bằng chứng khẳng định con nhóc này không phải con gái mình.

······Sao? Chẳng phải đây chính là phân tích và giải thích hợp lý sao?

“Được rồi, nhóc. Bắt đầu thôi nào.”

“······.”

Con bé bĩu môi và thè lưỡi trước lời nói của tôi. Con nhóc này không có tính hợp tác một chút nào cả.

“Hả, nhóc có gì bất mãn sao?”

“······Là Jaim.”

Đúng là một con nhãi chảnh chó. Đấy chỉ là một cái tên Saeyeon nghĩ đại ra thôi.

“Được rồi, nếu vậy thì, Jaim. Bắt đầu thôi.”

“Vâng ạ!”

Tôi chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Đúng vậy. Đầu tiên, phải đảm bảo mọi thứ đều hoạt động một cách trơn tru. Nếu con bé nói dối, đôi tai mèo sẽ bắt đầu co giật rồi dựng đứng lên.

“Thử nói dối đi xem nào.”

“Bố rất đẹp trai!”

Tchhh (Hiệu ứng âm thanh khi cái tai dựng đứng lên.)

“Thế đéo nào nhóc lại phát ngôn ra cái câu đấy trong khi nhóc có hàng đống thứ khác để nói chứ?!”

“Bố rất trẻ trung!”

Tchhh

“Anh mà không trẻ thì thằng quái nào trên đời này cũng già hết à?! Anh mày là một học sinh cao trung tràn trề sinh lực đấy, nhóc có biết không hả?!”

“Con yêu bố rất nhiều!”

Tchhh

“Con nhãi, làm thế đéo nào mà nhóc lại có thể trơ trẽn nói câu đó với một nụ cười hồn nhiên ngây thơ trong sáng trên khuôn mặt chứ?!”

Không biết từ lúc nào, chỉ số sinh tồn của tôi đã rơi xuống mức 0! Con nhãi này muốn kiếm chuyện với tôi đấy à? Được rồi, nếu đã vậy, thử đi thẳng vào vấn đề xem nó phản ứng ra sao.

“Nhóc là ai?!”

“Con gái của bố!”

Đôi tai mèo…… không có phản ứng gì cả.

“······.”

Lẽ ra đôi tai mèo phải phản ứng lại nếu con nhóc nói dối chứ.

Đến giờ tôi mới hiểu cảm giác tuyệt vọng nặng nề đến mức nào.

Không, không đời nào có chuyện như vậy được. Mặc dù với tư cách là một nhà khoa học, tôi không muốn đưa ra một phỏng đoán ngớ ngẩn, nhưng giả như, nếu con bé thực sự được sinh ra sau khi tôi và Saeyeon nắm tay nhau trong lúc ngủ, thì con bé vẫn là một học sinh tiểu học. Chưa nói đến việc quá trình mang thai chín tháng mười ngày đã bị nhảy cóc, nếu con bé có thể lớn đến mức này chỉ sau một buổi sáng, thì khoa phụ sản ở bệnh viện đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Thế giới này cũng trở nên hòa bình từ đời thuở nào rồi.

“Đúng như dự đoán, không còn cách nào khác, mình phải thừa nhận thiết bị này đã bị hỏng mất rồi······.”

Tự kỷ với bản thân là đặc quyền của một nhà khoa học. Tôi không có bị tâm thần, nghe rõ chưa?!

“Không sao đâu, vui lên đi bố.”

Bộp, Jaim đặt bàn tay của con bé lên vai tôi. Đúng vậy, tôi cần phải suy nghĩ lạc quan hơn. Có vẻ như tôi đã bị bàn tay tội lỗi của thế gian này xâm chiếm mất rồi······.”

“Đauauauauauauau!”

Tôi vặn tay con nhãi.

“Câm miệng đi nhóc! Sao nhóc dám hùa theo bầu không khí hửm?!”

Tôi tóm lấy vai của con nhãi đang gào thét và giải phóng toàn bộ cảm xúc tiêu cực mà tôi đã kìm nén từ lúc phát hiện ra con bé đến giờ.

“Mi là ai hả?! Mục tiêu của mi là gì?! Mi làm việc cho tổ chức nào?! Khai hết mọi thứ ra mau! Bây giờ vẫn còn cơ hội để đàm phán đấy!”

“B-Bố! Đau quá! Đau quá!”

Tôi thả tay con bé ra và hét thẳng vào mặt nó.

“Nói cho tao biết tất cả mọi thứ mau!”

“Au······. Bố, tay con đau quá······. Bố đền bù lại cho con đi ······.”

“Câm miệng. Cái đấy chỉ cần nhổ nước bọt lên là sẽ hết đau ngay thôi. Chính vì vây! Trả lời câu hỏi của tao mau!”

“Vậy, bố······, bố không tin con là con gái của bố sao······?”

Con nhóc lẩm bẩm với một giọng lí nhí tràn ngập sự thất vọng.

“Dù cho vừa nãy bố có đuổi con đi, dù cho bố có đưa con tiền để con rời đi, thì con vẫn tin tưởng vào bố·····. Nhưng chẳng lẽ bố lại không thể tin tưởng vào con sao?”

“Suy nghĩ nghiệm túc giùm con cái má trẻ, làm thế quái nào mà con có thể tin lời má được chứ?!”

“Vậy bố sẽ không ‘hòa làm một’ với mẹ sao?”

“······Chuyện đó sẽ đéo bao giờ xảy ra!”

Tôi đập mạnh tay xuống bàn và vừa nói vừa làm ra bộ mặt đáng sợ nhất có thể.

“Ngưng dối trá và khai ra hết sự thật mau!”

“Nhưng đây là sự thật mà. Con tới đây để giúp bố ‘hòa làm một’ với mẹ.”

Jaim vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm.

······Khoan đã, tới đây?

“Haizz. Đúng như mình nghĩ, nó không có tác dụng với người quen······?”

Cứ như thể con bé đang cảm thấy đau đầu, cứ như thể nó đang cảm thấy bực bội vì mọi thứ không diễn ra theo ý muốn, Jaim vừa lẩm bẩm vừa đặt tay lên trán.

“······Sao cơ?”

Chính vì vậy nên tôi không thể kiềm chế được mà quay đầu về phía Jaim.

Không phải vì những lời con bé nói. Jaim, không, cách nói chuyện của con bé này ······.

“Sao? Bố thực sự nghĩ con là một đứa con gái dễ thương và ngây thơ sao? Đúng là ngu hết thuốc chữa.”

Giọng điệu của con bé không còn hấp dẫn và hơi quyến rũ như trước nữa······.

“Làm thế quái nào mà bố có thể có một đứa con gái như thế này chứ, đúng không?”

Cứ như đang đùa giỡn với tôi, chế nhạo tôi, một cảm giác thích thú và kiêu ngạo hiện đang hòa lẫn trong giọng điệu của con bé.

“Mi, thực sự, là ai······?”

Nhờ giọng nói mà không ai nghĩ lại có thể phát ra từ một cô bé mới chỉ học tiểu học, tôi thậm chí còn quên mất mình từ nãy đến giờ đang là người nắm thế chủ động.

Thay vào đó, nỗi sợ hãi đang trào dâng bên trong tôi.

Mặc dù chúng tôi chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ, một con nhóc không biết từ đâu ra chui xuất hiện và nằm chung giường với chúng tôi.

Một con nhãi vô danh tự nhận mình là con gái của Saeyeon và tôi.

Nếu suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu, có thể con bé này không phải là một người mà tôi có thể tự tiện quát tháo và quấy rối. Có thể, con bé này là một kẻ mà tôi phải khiếp sợ cũng nên.

“Thực ra, mi là ai?”

Sau khi nghe được câu hỏi ấp úng của tôi, Jaim mỉm cười.

“Nếu bố thực sự muốn biết được sự thật, vậy thì con sẽ nói cho bố biết.”

Tuy nhiên, nụ cười đó khác hẳn với những nụ cười mà con bé đã trưng ra trước đó.

Nếu lúc trước, nụ cười của con bé tạo ấn tượng giống như nụ cười của một chú chó đang vẫy đuôi, thì hiện tại, nụ cười của con bé nhìn giống như một con mèo đang từ từ ve vẩy cái đuôi dài của nó.

Với một nụ cười bí hiểm, Jaim nói.

“Con là con gái của bố đến từ tương lai, và nếu bố và mẹ không chịch nhau, thì tương lai sẽ gặp nguy hiểm.”

Ngay cả lúc này, đôi tai mèo thậm chí vẫn không có phản ứng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s