We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?! – volume 1 – chapter 1 – part 4

Trans: Kumoko

Edit: Tina, Kate

Lưu ý: Xin vui lòng giữ nguyên ba dòng này khi đăng lên các trang khác.

—————————————————————————————————————————————–

“······Hãy để anh mày nói thẳng.”

Nhờ việc vận dụng tối đa toàn bộ lượng chất xám và nơron thần kinh ở trong não, tôi đã có thể bắt kịp được câu chuyện. Tôi đặt bàn tay lên trán và nói.

“Trong tương lai, anh mày sẽ cưới Saeyeon và sinh con với cô ấy. Bởi Saeyeon cứ liên tục khóc lóc và làm ầm lên về việc đặt tên, bọn ta quyết định đặt tên nhóc là Jin Jaim. Sau đó, mặc dù trước đấy chúng ta vẫn đang sống rất hạnh phúc với nhau, nhưng vào một ngày nọ, Saeyeon và anh có một trận cãi nhau to và kết cục là cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Và lý do cho việc cô ấy rời đi là do anh mày sao?”

“Ưm. Đúng thế đấy.”

Jaim vừa gật đầu vừa cười toe toét.

Trong suốt thời gian con nhóc này giải thích cho tôi nghe mọi chuyện, máy phát hiện nói dối mà Jaim đang đeo còn không phản ứng lấy một lần.

“Vậy ra từ nãy đến giờ, cái cách hành xử như một đứa bé dễ thương của mi chỉ là giả thôi sao?”

“Thực sự con không muốn làm vậy trước mặt mọi người, nhưng······. Con đâu thể bộc lộ cái thái độ này trước mặt người mẹ tốt bụng và dịu dàng của mình chứ, đúng không?”

Đừng có làm cái bộ dễ thương đó rồi nháy mắt với tao. Thế là gian lận.

“Dù sao thì, vừa nãy nhóc có nói rằng tương lai sẽ gặp nguy hiểm nhưng hóa ra chỉ ở mức độ này thôi sao?”

“ ‘Chỉ ở mức độ này thôi sao’ là ý gì cơ chứ?!”

“Ừ thì… đúng thế còn gì. Thực ra mà nói khi nhóc bảo tương lai sẽ gặp nguy hiểm, anh mày đã có chút kỳ vọng.”

 Mấy thứ như kiểu chiến tranh thế giới bùng nổ do những tranh chấp xảy ra xung quanh cỗ máy thời gian (T/N: Đến đường thế giới alpha bên S;G đi ông); ám sát một đứa nhóc, người sẽ trở thành thủ lĩnh quân kháng chiến trong tương lai… vân vân và mây mây.

“Mà dù sao đi chăng nữa, anh đây không phải kiểu người đơn giản đến nỗi bị một vấn đề nhỏ nhặt như thế này làm cho hoảng sợ······.”

“Bố bị sa thải.”

“······Tại sao đến giờ nhóc mới nói cho anh mày biết?!”

Chẳng phải đấy là một vấn đề mang tầm vóc toàn cầu sao?!

“Ừm, thì······. Đúng vậy đóa. Sau khi chia tay với mẹ, bố rơi vào trạng thái tuyệt vọng và không thể làm nổi việc gì tử tế, nên cuối cùng bố bị sa thải. Sau đó, bố đã nói: “Sống để làm cái đéo gì khi mà cuộc đời của tao nó đã chó má như thế này rồi.” và bắt đầu một cuộc thế chiến. Và để ngăn chặn bố trở nên như vậy, con, người đã luôn chờ đợi bố và mẹ đến đón ở trại trẻ mồ côi, quay trở về quá khứ để thay đổi tương lai.”

“Anh mày phải làm gì để ngăn chặn cái thảm họa đó bây giờ? Anh sẽ làm mọi thứ! Mọi thứ!!!”

Ngay khi tôi lắc vai của Jaim và hét thẳng vào mặt con bé, Jaim cười toe toét và nói.

“Đã vậy, con sẽ nói cho bố cách giải quyết mọi chuyện, nên bố chỉ cần làm y hệt những gì mà con nói, được chứ?”

“Được rồi! Nói cho anh cách giải quyết đi!”

“Bố phải chịch mẹ!”

“······.”

Đôi tai mèo đang dựng đứng hết cả lên. Nó đã dựng đứng từ nãy đến giờ rồi.

“Mày dám lừa tao hửm?! Mày dám nói dối tao hả con nhóc kia?!”

Đột nhiên đôi mắt của Jaim lóe sáng lên trong một khoảng khắc.

“AAAAA?!”

Nó cắn tôi sao?! Nó thậm chí còn đang nhai nữa?!

““Uggrgrgggrrrgrrr!”

“AAAAAA! Ít nhất mi hãy thả ta ra trước khi định nói gì đó! Đừng có vừa nói vừa cắn tao! Hiyaack! Và đừng có mà nghiến răng nữa tao lạy mày!”

“Phụt.”

Jaim nhổ ra một bãi xuống dưới sàn cứ như thể nó vừa mới nuốt thứ gì đó bẩn thỉu vào trong mồm.

“Bố là đồ ngốc! Bố dám nói một vấn đề hệ trọng liên quan tới gia đình mình ‘chỉ ở mức độ này thôi sao?’, và thậm chí bố còn bị lừa bởi một lời nói dối như thế! Chả lẽ bố không có tí trách nhiệm nào trong người à?”

“Mấy thứ đáng thương hại như trách nhiệm chỉ là một giá trị của lũ vô học thôi. Nó không phải phong cách của anh đây. ······ Khoan, đừng cắn anh. Là lỗi của anh. Em xin lỗi chị ạ.”

“Dù sao đi nữa, bố cũng phải hành xử nghiêm túc vào!”

Hành xử nghiêm túc? Thế té ra từ nãy đến giờ anh mày đang giỡn chơi à?

Mà hơn thế nữa. ······

Mặc dù Jaim đang thu hẹp đôi mắt lại như một cô mèo giận dữ, đôi tai mèo thậm chí không phản ứng một tí nào từ nãy đến giờ.

Đúng vậy. Nói một cách logic, việc thấy một đứa bé lạ hoắc đang nằm ngủ trên giường sau khi tỉnh dậy là chuyện bất khả thi. Vậy thì con bé đã phải ở đấy từ trước ngay khi bọn tôi tỉnh dậy. Và không đời nào thiết bị hoàn hảo của tôi lại có thể hỏng được.

“Vậy, mặc dù cơ hội cho việc này xảy ra là rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhỏ tí tẹo tèo teo······.”

Mặc dù tôi vẫn chưa thể tin được nó.

“Nhóc thực sự······ đến từ tương lai sao?”

Ngay khi tôi hỏi con bé với một giọng run rẩy, Jaim trưng ra một nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những nụ cười trước đây của con bé và nói.

“Ưm! Con là con của bố mẹ ở trong tương lai!”

Những giọt nước mắt cảm động sâu sắc đang lấp lánh bên trong cặp mắt tràn đầy hy vọng. Đúng vây, con gái của chúng ta. Tôi đã sai. Từ giờ, hãy thân thiết với nhau hơn.

“Dù sao thì, Jaim, bố có thể hỏi con một chuyện được không?”

“Vâng? Chuyện gì vậy ạ? Bố cứ hỏi con chuyện gì cũng được!”

Sau khi nhìn thấy Jaim ưỡn ngực đầy tự hào, tôi hỏi con bé một câu trong tâm trạng cực kỳ mong đợi.

“Số xổ số của tuần này là gì?”

“Con không biết!”

“······.”

Được rồi. Một lần nữa.

“Thế con có đem theo cái gì từ tương lai đến đây không?”

“Không!”

“······.”

Tôi tóm lấy má của Jaim và hét thẳng vào mặt nó.

“Cái con ngốc này!!!!!! Nếu mi tới từ tương lai thì đáng lý ra mi phải đem theo cái gì đó đáng giá chứ!!!!!!”

“Ubububububu?!”

Chậc, được rồi. Cứ tạm gác chuyện đấy qua một bên đã.

“Máy thời gian của mi đâu?! Nó hoạt động theo nguyên lý nào?! Cơ học lượng tử? Dị điểm trọng lực? Chiều không gian cực đại? Cầu Einstein – Rosen (Hay còn được gọi là wormhole, nghĩa là lỗ sâu)? Nó có sử dụng nghịch lý kép không? Nói cho bố mày biết mau! Không, không phải vậy. Giao cỗ máy thời gian ra đây!”

“Ubu, aa, aa! Nhau cúa, nhau cúa!” (Đau quá, đau quá)

‘Nhau cúa nhau cúa’ là cái quái gì chứ? Trước mặt cứ thả con bé ra để nó nói.

“Uu······. Đấy không phải vấn đề quan trọng ở đây! Việc mà bố cần làm là nghĩ cách để không chia tay với mẹ!”

“Tao không quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh như vậy.”

“······ Sao?”

Tôi lạnh lùng đáp lại Jaim, người đang bất ngờ đến nỗi há to cả miệng ra. Rốt cuộc, tôi vẫn là một nhà khoa học thành thị tàn nhẫn.

“Làm quái gì có ai trên đời này lại không trở nên khi phấn khích khi phát hiện ra máy thời gian thực sự tồn tại chứ?! Đó là ước mơ của mọi nhà khoa học!”

Mặc dù hầu hết các học thuyết đương thời đều phủ nhận tính khả thi của du hành thời gian, việc máy nói dối từ nãy đến giờ vẫn không phản ứng đã chứng minh việc đó hoàn toàn có thể. Dù sao đấy cũng là phát minh của tôi mà. Không đời nào lại có sai lầm ở đây. Nếu có, vậy thì các học thuyết mới là thứ sai lầm. Nếu vậy thì,

“Nếu mình có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian, tên tuổi của mình sẽ được khắc ghi vào trong sử sách! Không, mình có thể kiểm soát toàn bộ thế giới này!”

Nếu chuyện đó xảy ra, tham vọng của tôi sẽ trở thành hiện thực!

“······.”

“Được rồi, con gái của bố, nhanh lên và nói cho bố nào! Nếu bố có thể thống trị thế giới này, bố sẽ hào phóng và chia cho con một nửa. Bắt tay bố và cùng nhau thống trị thế giới này nào, con gái!”

Trong khi trưng ra nụ cười của một kẻ sẽ thống trị thế giới trong tương lai gần, tôi chìa tay ra. Jaim nhìn chằm chằm vào tay tôi và chậm rãi chìa tay con bé.

Tốt lắm. Phải thế chứ. Nếu con là con gái ta thì đây là việc mà con nên làm.

Jaim nắm lấy tay tôi.

Sau đó con bé ngay lập tức đưa nó vào trong miệng.

“Chẳng phải ta đã nói mi không được cắn ta nữa sao, kiiiiiiiaaaaaaaaaaack!”

“Không những không lo lắng về việc sẽ chịch mẹ như thế nào mà bố thậm chí còn quan tâm đến mấy thứ dị hợm! Cho dù bố có xấu tính như thế nào đi chăng nữa, con không ngờ bố lại là cái thể loại người như này!”

“Câm miệng! Ngay từ ban đầu không đời nào có chuyện tao và Saeyeon chịch nhau cả!”

Đúng vậy. Saeyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ‘Mình thích cậu’. Câu nói của cô ấy chỉ ở mức độ của một đứa trẻ mẫu giáo hét lên ‘Lớn lên mình sẽ cưới cậu ấy!’. Tôi không ngu đến nỗi bị lừa bởi một thứ được thường xuyên nói ra ít nhất một lần cho ộp pa thân thiện sống ở nhà bên.

Đáp lại tiếng hét của tôi, Jain ấn ngón cái lên má con bé rồi nháy mắt.

“Chẳng phải ông cha ta thường nói ộp pa sẽ biến thành ạp pa sao?”

(Kumoko note: “Oppa” (Ộp pa) là từ được dùng khi một cô gái gọi một người con trai lớn tuổi hơn mình một chút ít. “Appa” (Ạp pa) có nghĩa là bố.)

“Đừng có phát ngôn một câu dễ sợ như vậy với cái biểu cảm ngây thơ vô số tội trên khuôn mặt.”

Bản chất thật của con bé này đáng sợ quá đi. Chẳng có gì con bé này không dám nói ra cả, haizz.

“Nhưng rốt cuộc thì, bố, bố nói ra mấy thứ như thế là bởi bố muốn tiến hành giải pháp số 1 của việc ‘thoát kiếp trai tân’ với mẹ, không phải sao? Thậm chí bố còn dựng nên mấy cái cớ như kiểu nắm tay nhau trong lúc ngủ. Không sao. Với tư cách là con gái của bố, con sẽ ủng hộ nó. Hôm nay con sẽ đi ngủ sớm, nên bố không cần phải lo mà cứ tiến tới với mẹ đi. Bố thấy Hồng Công thế nào?”

“Ta từ chối.”

Trong lúc tôi đang tắt máy phát hiện nói dối và bắt đầu dọn dẹp, Jaim vừa nắm lấy viền áo tôi vừa nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lấp lánh và nói.

“Bố, bố đừng có như vậy mà. Chẳng phải đấy là mong ước độc nhất và duy nhất của con gái bố sao?

“Dù mi có là con gái ta, nếu nó không giúp ích gì cho ta thì ta không quan tâm.”

Khi nói đến việc đạt được tham vọng của bản thân thì từng giây từng phút đối với tôi đều rất quý giá.

“Nói cách khác, nếu nó là một việc đem lại lợi ích cho ta, thì chẳng có lý do nào để ta không giúp con cả. Điều kiện rất đơn giản. Nó có ích cho ta hay không? Nếu con là con gái của ta, thì chẳng phải con nên giúp đỡ bố của con một chút sao? Hửm?”

“Vậy, điều mà bố đang muốn nói là······.”

Sau khi Jaim nói điều đó với đôi mắt lấp lánh và bĩnh tĩnh lại, tôi nở nụ cười của một người đàn ông mang trong mình tham vọng thống trị thế giới trước mặt con bé và trả lời.

“Đúng vậy. Nếu con đưa cho ta cỗ máy thời gian, thì ta sẽ đối xử với con như con gái của mình. Thế nào? Chẳng phải đấy là một thỏa thuận tốt sao?”

“······Bố.”

Jaim lườm tôi với đôi mắt lạnh lẽo.

“Bố thực sự là 1 con người cực kỳ tệ hại.”

“Nếu con không muốn thì được thôi. Ta chẳng có gì để mất cả.”

“······.”

“Nếu như việc đó quá khó thì con chỉ cần đưa cho ta những thông tin liên quan tới nguyên lý hoạt động của cỗ máy thời gian. Nó là một trong những nguyên lý mà ta đề cập trước đó, có đúng không? Ta đã đúng, phải không?”

Jaim nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại trước những lời tôi nói.

“······Bố, nghĩ kỹ một chút đi.”

“Sao?”

“Làm thế đéo nào mà con có thể biết được một chuyện như thế chứ?”

  • ·····.

“······Đúng vậy.”

Giờ tôi mới nghĩ đến việc này, làm sao một con bé vẫn còn đang học tiểu học lại có thể biết được một chuyện như vậy chứ?

“······Nếu thế thì mi vô dụng.”

“V-vô dụng là sao chứ!”

“Nếu thứ gì không đem lại lợi ích cho ta, thì nó vô dụng!”

Sau khi nghe lời tuyên bố của tôi, Jaim vừa nháy đôi mắt trong suốt vừa hỏi.

“Vạy, bố sẽ không chịch sao?”

“Chẳng phải ta đã nói là không rồi sao!”

“N-Nhưng mà·····. Bố, phải·····.”

Cuối cùng, tôi đã có thể nghe thấy con bé bắt đầu sụt sịt. Được rồi, tôi đã làm con bé khóc. Khi đang ở trong một cuộc tranh luận, mi sẽ thua nếu mi khóc, nhóc ạ.

“V-Vậy thì······ kế hoạch gia đình hạnh phúc của con, sẽ không thể, thành công được······.  Bố và mẹ, sẽ chia tay nhau······.”

Kế hoạch gia đình không phải mấy thứ như thế đâu nhóc. Mấy thứ như kiểu muốn đẻ bao nhiêu đứa mới là kế hoạch gia đình.

“Bố······ khịt, bố phải… giúp… nếu không thì… nếu bố, không giúp… thì con không còn lựa chọn nào khác…”

“Cứ khóc cho thỏa thích đi nhóc. Nhóc có làm thế thì ta đây cũng không thay đổi quan điểm đâu.”

“Hu, hức hức, huhu, huuuuaaaaa! Huaaaaaaaang!!”

Đúng là tôi có bảo cứ khóc cho thỏa thích, nhưng con bé thực sự đang khóc cứ như thể quốc gia này sắp sửa bị hủy diệt đến nơi rồi.

Không cần thiết phải quay đầu lại. Không cần thiết. Cho dù con bé có khóc hay không, tôi chỉ cần không chú ý đến nó là được. Mấy thứ như một con nhóc vô dụng, mọi thứ sẽ sớm kết thúc miễn là tôi để mặc nó một mình.

Cơ mà······.

“······Ah, thiệt tình.”

Đây là lý do vì sao tôi không thích trẻ em. Bọn nó nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải quyết nếu bọn nó khóc ầm lên. Nếu bọn chúng bị để mặc một mình thì tôi sẽ bị biến thành người xấu mất.

“Oi, nhóc.”

Rốt cuộc tôi vẫn quay đầu lại.

“Ah······.”

Và rồi tôi bắt gặp Jaim đang nhỏ thuốc mắt.

“······Tehee☆”

“Tehee☆ cái đầu mi, con nhãi ranh này!!!!!!!!!!!!!!”

“Ubububu! N-Nhưng, mẹ nói với con rằng nước mắt con gái chính là thứ vũ khí tối thượng······.”

“Ôi đứa con gái ngốc của ba ơi! Con bị lừa gạt bởi điều đó thôi sao! Cảm ơn con vì lời khuyên! Kể từ nay, ta sẽ không bao giờ tin vào nước mắt con gái nữa!”

Tôi tự hỏi liệu có phải vì con bé còn nhỏ hay không mà má của nó lại mềm đến nỗi vượt qua cả độ mềm của bánh gạo và cực kỳ phê khi chạm vào. Tôi đến nghiện mất thôi. Chính vì vậy nên tôi sẽ véo nó đến khi nào tôi chán thì thôi, quý cô tiểu quỷ ạ! (Tina: auzammmmmm)

“Đ-Đau quá đi!! M-Má của con đang giãn ra! Ububububu!”

“Đương nhiên là nó đang giãn rồi. Ta đang véo nó mà!”

Một con nhóc thông minh như thế này lại là con gái của tôi, cái thể loại tương lai đó, tôi sẽ thay đổi nó! Như thế này này! Như cái má của con nhóc này này!

“Ngay từ ban đầu, mi phải đem vấn đề này cho bố và mẹ của mi chứ không phải ta! Không phải ta của bây giờ! Mà là ta ở trong tương lai!”

“N-Nhưng con phải làm gì nếu bố thậm chí còn không thèm nghe con nói?!”

Quả vậy. Không đời nào tôi ở trong tương lai lại đi làm cái việc phiền phức như thế này. Chỉ riêng việc tôi chịch Saeyeon thôi cũng đáng để suy ngẫm lắm rồi.

Chắc chắn không bao giờ có chuyện tôi của hiện tại lại đi làm một việc như vậy.

“Ngay cả bố ở trong tương lai cũng bảo ‘đi mà hỏi tao ở quá khứ đi’!”

“Cái thằng chó chết đó!”

Thế đéo nào mà một tên thảm hại thất bại trong việc chính phục thế giới và bị sa thải dám nói như thế với ta chứ!

“Khoan đã, đâu nhất thiết phải là ta của bây giờ, đúng chứ? Đi đến tương lai xa hơn tí nữa đi!”

Đúng vậy! Chẳng có lý do nào bắt buộc phải là tôi của bây giờ cả. Tôi sẽ đặt trọn niềm tin vào tôi của tương lai và giao mọi việc cho cậu ấy. Tôi tin vào cậu, tôi của tương lai. Lầy công việc của ngày hôm nay cho ngày mai nào.

“Ban đầu con tính đi đến tương lai xa hơn chút nữa, vào thời điểm mà bố và mẹ cưới nhau.”

“Nhưng?”

Jaim, người đang dụi đôi má đang đỏ ửng cả lên bởi tôi đã véo nó từ nãy đến giờ, nháy mắt với tôi và nói.

“Nhưng mà có một số trục trặc xảy ra nên con đã bị đưa đến đây. Vậy thì, đằng nào cũng ở đây rồi, con không còn cách nào khác ngoài làm cho bố mẹ chịch nhau ngay từ bây giờ và sinh ra con. Bố, người đã cưỡng bức hôn nhân, phải chịu trách nhiệm cho việc này tử tế chứ, đúng hơm☆?!” (Kumoko note: cưỡng bức hôn nhân là thuật ngữ em tự chế, nếu bác nào quên thì check lại các chap trước, em quên nó ở chỗ nào rồi – tiếng anh là Shotgun marriage nếu bác nào muốn biết).”

“Mi đang cố hủy diệt cả một đời người sao?!”

Mi có biết chuyện này kinh khủng và đáng sợ đến mức nào không hả? Tôi không biết. Con bé này ăn phải cái gì vây? Nó không thông minh, nó chỉ đáng sợ mà thôi.

“Chính vì vậy nên bố mới phải làm nó. Cứ nhắm mắt lại và trở nên hoang dã đi. Được chứ? Chuyện này không có gì khó đâu. Bố không cần kỹ năng nào cả, bố chỉ cần thuận theo ham muốn xác thịt của tuổi thanh niên tràn đầy dục vọng mà thôi. Chịch xong rồi nghĩ sau cũng được mà!”

“Tao phải nói với mày bao nhiêu lần là tao sẽ không làm việc gì không có lợi cho tao hả?! Tại sao tao phải làm một việc phiền phức như thế chứ? Sao lại là tao?!”

“Bởi vì đó là việc mà con nhất định phải làm.”

Jaim ưỡn ngực ra và nói.

“Con gái phải là người bảo vệ sự hòa thuận của gia đình!”

Hòa thuận gia đình cái đầu nhà mày. Mi chỉ là một con quỷ nhỏ đang cố phá đám sự bình yên của tao thôi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s