We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?! – chương 2

Trans: Kumoko

Edit: Tina

Lưu ý: Xin vui lòng giữ nguyên ba dòng này khi đăng truyện lên các trang khác.

————————————————————————————————–

Kumoko note: Trước khi vào chap thì em có một số lưu ý:

– Các tên đều được phát âm bằng tiếng hàn và nghĩa của nó cũng vậy

– Tên của main (Jin Jaro) nếu nhấn mạnh âm J ở đầu thì sẽ đồng nghĩa với từ “Really” trong tiếng anh. Cách chơi chữ này xuất hiện rất nhiều ở trong truyện và từ “really” thì có nhiều cách dùng nên em sẽ chú thích đầy đủ, mong các bác chú ý kỹ.

– Ngoài ra, tên của Jaim (Jin Jaim) cũng có cách chơi chữ tương tự. Nếu nhấn mạnh âm J ở đầu thì tên của Jaim (Jin Jaim) sẽ đồng nghĩa với từ “Seriously” (Thật đấy à?) hoặc “is true” (là thật). Welp, từ “seriously” cũng có một số cách dùng nên em sẽ chú thích kỹ, mong các bác chú ý.

– Bên cạnh đó, chap này có xuất hiện một nhân vật mới là “Shin Nanda”. Tên của bạn này thậm chí không cần nhấn mạnh ở đâu cả, cứ đọc nó lên theo tiếng Hàn thì nó cũng đồng nghĩa với từ “Exciting” (Bác nào không hiểu nghĩa thì GG không tính phí nhé.). Một lần nữa, em sẽ chú thích đầy đủ mỗi khi các nhân vật chơi chữ, nên mong các bác chú ý kỹ.

– Thank you for reading and please enjoy the story.

————————————————————————————————–

2. Nhấn mạnh

“Hê nhô ông bố bé nhỏ của tôi ơi! Chuyến đi Hồng Kông của ông có suôn sẻ khô•••••• Guaaaaaaak!”

Giờ giải lao. Một cậu con trai tự dưng xông vào lớp vừa cười toe toét vừa chìa tay về phía tôi. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười đôn hậu không kém và dùng hết sức bình sinh đóng sập cửa . Bàn tay của tên đó co rúm lại như một con mực ống đang nằm trên vỉ nướng.

“Ờ, mày tới đây làm gì? Tao đang nghe đây.”

“AAAAAĐauuuuuuuuuu!”

“Ừm, hay quá, thật đúng là tin tốt. Thế, chuyện gì xảy ra tiếp?”

“T-Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi! Tha cho em đi mà Jiaro đại ca! Really!” (Kumoko note: Từ “really” đoạn này bạn main chỉ đơn thuần trêu main bằng cách chơi chữ tên main nên nó cũng chả có ý nghĩa sâu xa gì cả.)

“••••••Có vẻ như ông vẫn chưa thực sự sám hổi nhể.”

“Ekk! Được rồi được rồi! Tôi hiểu rồi! Cổ tay tôi gãy mất!”

Uỵch. Tôi bước ra ngoài hành lang sau khi mở cửa, nhìn xuống cái tên đang vừa lăn lộn dưới sàn vừa giữ cái cổ tay sưng đỏ của mình và nói.

“Bất cứ kẻ nào dám lấy tên người khác ra để đùa giỡn đều phải lãnh nhận hình phạt thích đáng. Họ sẽ phải chịu sự trừng phạt thật (really) thích đáng! Này, Shin Nanda!” (Kumoko note: Trên đây là một ví dụ của việc các nhân vật chơi chữ tên bản thân, lần sau các bác tự để ý nhé.).

“J-Jiaro, cậu cũng thích đùa giỡn với tên mình đấy thôi…”

Nanda hẳn vẫn thấy đau bởi cậu ta đang vừa xoa xoa cổ tay mình vừa ngước lên nhìn tôi.

Shin Nanada. Đó là tên của thằng cha này. Một đứa bạn cùng lớp với một cái tên tệ không kém gì tên tôi. Cậu ta ở chung lớp với tôi hồi năm ngoái. Mặc dù năm nay chúng tôi học khác lớp nhưng mỗi khi có vụ gì hot là cậu ta lại chạy sang lớp tôi hóng.

Năm ngoái, bởi ngay đầu năm đã có hai người tên là Jin Jaro và Shin Nanda học chung một lớp, chúng tôi được mọi người gọi là bộ đôi “Cực kỳ thú vị” (Really Exciting) mỗi khi đi chung với nhau.

Có vẻ như cậu ta không có thói quen bò lê ra đất bởi ngay sau khi vặn lại cổ tay, Nanda đứng dậy ngay lập tức.

“Au… Tôi sẽ tố cáo vụ này! Cậu tính làm gì để đền bù nếu tôi không thể cầm mic được nữa hả?!”

“Chẳng phải tay trái của cậu chỉ dùng để khuấy súp thôi sao?”

Quả không hổ danh một người vẫn còn mang trong mình giấc mơ trở thành ca sĩ nhạc trot nổi tiếng vào thế kỉ 21 này khi mà cái thể loại nhạc đó đã lỗi thời, cậu ta lo lắng cho sự nghiệp tương lai của bản thân nhiều hơn cả cơn đau ở chỗ cổ tay mình. Thật đáng khen! (Nhạc trot: https://vi.wikipedia.org/wiki/Trot)

“Mặc dù tôi đã mất công chạy tới đây thăm cậu sau khi hóng được thứ gì đó hay ho…”

“Nếu cậu đang nói về Saeyeon thì tôi sẽ khiến cho cậu không còn hơi đâu mà lo lắng cho tương lai của mình nữa.”

Sau khi nghe tôi nói vậy, một nụ cười nhăn nhở hiện lên trên cái khuôn mặt đẹp trai vênh váo đó, để lộ những chiếc răng trắng đến nỗi sáng bóng lên trước mặt tôi.

“Ờ, cuối cùng tôi cũng được nghe cậu nói với Saeyeon mấy câu kiểu ‘Em tin vào anh, đúng chứ? Hãy cùng nắm tay nhau trong lúc ngủ, được không?’.”

“Oi, cậu muốn bị thiến hả?”

“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ gặp rắc rối vì đã vào lớp muộn, nhưng sau khi các giáo viên nghe kể về chuyện đã xảy ra thì dường như họ không quan tâm. Jiaro, cậu thực sự là một người đàn ông đích thực nhể? Mặc dù cậu lúc nào cũng nói mấy thứ như kiểu ‘H-Hmph! Saeyeon đối với tôi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém! Đ-Đừng có mà hiểu nhầm!’, hai người các cậu cuối cùng cũng nhận ra ham muốn thực sự của bản thân và, cùng nhau dấn thân thực thi nhiệm vụ thần thánh của đời người…”

“Tóm tắt lại mọi thứ cậu định nói trong một câu được không?”

“Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ trân trọng lời răn dạy ‘oppa rồi sẽ trở thành appa’ của ông cha ta nhiều đến thế… Cậu đã làm cho tôi phải kính nể rồi đấy, hừm hừm.”

“Ờ, vậy thì tôi sẽ đập cậu ra bã với tất cả sự kính nể của tôi. Thực sự, thú vị (Really, Exciting-Jin Jiaro, Shin Nanda)”.

Cái tên này chả bao giờ biết cách ngậm mồm lại kể cả có cảnh báo hắn đi chăng nữa. Bên cạnh đó, cậu kiếm đâu ra cái câu nói y hệt con nhóc đó thế?

Nanda cười khúc khích trước lời tôi và nói.

“Chà, đùa thế là đủ rồi. Vậy, thực sự chuyện gì đã xảy ra?”

“Con bé nói nó là con gái của tôi đến từ tương lai.”

“… Nếu con bé đã nói đến thế, thì chắc chắn nó là con gái cậu rồi.”

Ừm, tôi biết cậu ta sẽ không tin tôi mà. Cho dù tôi có nói thật đến đâu thì cũng sẽ bị đối xử như một thằng điên thôi. Khoan nói đến chuyện đó, cái tên này… Nanda dường như nghĩ rằng đây là một trò đùa bởi cậu ta đang cười một cách thích thú và nói.

“Hiện tại cậu đang là chủ đề được bàn tàn nhiều nhất ở trong trường. Thậm chí còn có cả tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin nữa.”

“… Thật tình, chính vì thế nên lũ vô học mới…”

Nhà văn người châu Âu, Douglas Adams, đã từng nói ‘Không gì có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, ngoại trừ tin tức đồn thôi, thứ tuân theo những định luật vật lý của riêng nó’. Chuyện này suy cho cùng cũng tương tự như vậy.

Ngay sau khi tôi quay trở lại lớp cùng với Jaim, những tin đồn kiểu ‘tôi đã có con gái’ đã lan truyền ra khắp toàn trường, khiến cho đủ thể loại người chạy tới lớp chúng tôi để hóng chuyện.

Thêm nữa, tôi đã giơ ngón giữa ra khi câu lạc bộ truyền thông xin phép tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn với họ, và tôi đã vẽ một bức tranh tuyệt đẹp tặng cho câu lạc bộ báo chí khi họ hỏi xin ảnh chân dung của tôi. Với khả năng của một nhà khoa học, tôi đã tháo dỡ toàn bộ máy điện thoại được lôi ra để chụp hình thành 17 bộ phận khác nhau.

“Tôi sẽ khao cậu bữa trưa, không, tôi sẽ bao cậu ăn trưa hai ngày liên tiếp, nên cậu có thể cho tôi biết thêm chi tiết được không? Tôi sẽ không bép xép với ai đâu mà.”

“Cậu dự định sẽ bép xép mọi chuyện ngay khi tiền thưởng được tăng lên.”

“Đúng như mong đợi từ Jiaro. Cậu không bị dụ dỗ bởi những chiêu trò như thế này.”

Đúng như tôi nghĩ, có khi tôi nên xử lý tên này trước cũng nên. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua tâm trí tôi, cửa sau của lớp mở ra.

“Jiaro? Anh đang làm gì ở đây…? A, Nanda, xin chào!”

“Hê Nhô. Cậu có khỏe không Saeyeon?”

Nanda cười thật tươi trước mặt Saeyeon, người đang vừa vẫy tay vừa cười rạng rỡ.

“…X-xin chào…”

“Ồ, vậy ra em là con gái của Jiaro và Saeyeon hửm? Chào em.”

Và cậu ta cũng nở một nụ cười trước mặt con tiểu quỷ đang nấp đằng sau Saeyeon. Con bé quả nhiên đang che dấu bản chất thật của nó. Trong khi làm ngơ trước việc tôi đang nghiến răng của mình lại, Jaim nấp đằng sau Saeyeon và hành xử một cách rụt rè.

“Haha, con bé đang giấu mặt của nó kìa. Tên con bé là gì?”

“Ưm! Tên con bé là Jin Jaim! Là con gái của mình và Jiaro!”

“… Có vẻ như em có cùng một cách đặt tên với bố em nhỉ?”

Đúng như dự đoán, dường như Nanda cũng có rất nhiều thứ cần phải nói về cách đặt tên của Saeyeon, nhưng cậu ta chỉ cúi xuống ngang tầm mắt với Jaim và cười nhe răng.

“Tên của anh là Shin Nanda. Anh là bạn của Jiaro. Hãy cùng thân thiết với nhau hơn, được chứ?”

Ngay sau khi nghe lời tự giới thiệu của Nanda, Jaim đột nhiên mở to mắt ra cứ như thể con bé đã nghe thấy thứ gì đó quá mức hư cấu và lẩm bẩm.

“Shin•••••• Nanda?”

“Ừm. Shin Nanda. Đó là một cái tên thú vị, phải không?”

“Sao tự dưng cậu giới thiệu bản thân niềm nở thế hả? Cậu đang cố tán tỉnh con bé à?”

Vì một lý do nào đó, tự dưng tôi cảm thấy rất khó chịu và đá vào mông Nanda một cái.

“Uuk••••••. Jiaro, cậu, tôi cũng đoán được là cậu sẽ trở thành một ông bố nuông chiều con khi có con gái, nhưng thế này không phải là hơi quá sao?”

“Tôi sẽ thiến cậu! Lần này tôi chắc chắn sẽ thiến cậu!”

“Hư! Anh không được nói với bạn mình những lời như thế!”

Tôi bị đánh bởi Saeyeon. Mặc dù lần này nó không đau chút nào.

“Nhưng sao cậu lại tới đây, Nanda?”

“Mình tới đây để gặp Jiaro. À, có khi nào mình đã vô tình làm gián đoạn bữa cơm của gia đình các cậu không?”

Saeyeon cười và lắc đầu trước lời của Nanda.

“Không, không sao đâu. A, cậu có muốn ăn cùng với chúng mình không, Nanda?”

Đúng vậy. Chúng tôi đang ăn cùng nhau. Với con tiểu quỷ này. Tôi không chắc liệu thức ăn đang đi vào mồm hay mũi mình nữa.

Làm gì còn cách nào khác đâu cơ chứ? Thực sự không hẳn là tôi đang cố tìm cách trốn khỏi những ánh mắt dòm ngó của đám vô học cùng lớp, nhưng kể cả thế thì nếu tôi thử chôn sống con quỷ này hoặc chạy trốn khỏi nó thì chuyện tương tự sẽ xảy đến với tôi thôi.”

Trong khi tôi đang lẩm bẩm như vậy, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai tôi.

“Vậy hóa ra bé gái dễ thương này là con gái của Jin Jaro-hoobae sao?” (Hoobae đồng nghĩa với Kouhai, và Sunbae đồng nghĩa với Senpai).

“Đừng có tự dưng nói chen ngang như vậy, nó phiền lắ… Hửm?”

Ngay sau khi tôi quay đầu mình lại, khuôn mặt của ai đó đã ở ngay trước mặt tôi và chỉ cách mặt tôi đúng một cái mũi. Tôi đột nhiên giật mình và lùi lại về phía sau.

Khuôn mặt với đôi mắt ngái ngủ đang từ từ nhắm lại và nhẹ nhàng cười trước mặt tôi, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và thoải mái. Kết hợp với những giọt nước mắt còn đọng lại, con người này toát nên một sức quyến rũ mạng đậm vẻ chín chắn.

059_Greyscale_Illustration

Làn tóc gợn sóng lộng lẫy cùng với những đường cong tuyệt mỹ, và ở dưới đó…

“••••••Oh, oh••••••.”

Ôi lạy chúa lòng lành, tại sao chúa lại khiến con chảy nước dãi mỗi khi nhìn thấy chúng vậy?

Không có cách nào để miêu tả bộ phận đó của cơ thể mà chỉ dùng những từ ngữ, kích cỡ và các phép so sánh thông thường. Những biểu hiện tầm thường đó là một sự phỉ báng đối với bầu ngực kia. Dưa hấu? Bóng rổ? Bóng bay nước? Thật ngu ngốc! Sao ngươi dám so sánh chúng với những thứ tầm thường đó? Đấy là một sự sỉ nhục đối với vẻ đẹp hoàn mỹ kia!

Ở thời điểm này, to và đẹp, thế là quá đủ rồi.

Hơn nữa, những thứ lớn và quyến rũ có lực hấp dẫn của riêng nó. Tôi không chắc liệu bạn có thực sự biết lực hấp dẫn trọng trường là cái gì không? Đúng vậy, cứ coi như nó liên quan tới định luật quả táo rơi khỏi cây của Newton đi. Lực hấp dẫn trọng trường tỉ lệ thuận với tích khối lượng của hai vật thể vĩ đại và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ tay ta đến chúng.

Mặc dù khối lượng của tay tôi khá nhỏ, nhưng khối lượng của hai vật thể lớn và quyến rũ đó lại rất khủng khiếp.

Thêm nữa, khoảng cách từ tay tôi đến hai vật thể lớn và quyến rũ đó cũng rất nhỏ.

Nếu vậy thì việc sinh ra lực hấp dẫn trọng trường là một việc không thể tránh khỏi, có đúng không?

Đúng vậy, đôi tay này chỉ đơn thuần là đang tuân theo định luật đó mà thôi. Đó là quy luật bất biến của mẹ thiên nhiên. Không đời nào tôi có thể cưỡng lại được điều đó.

“Grừ!!!!”

Nhờ có cơn đau dẫn truyền từ đầu ngón tay lên đến đốt xương cổ, rồi đến não bộ, bàn tay của tôi đã có thể cưỡng lại được lực hấp dẫn tự nhiên đó. Ngay khi tôi nghiến răng lại và nhìn xuống, Jaim cũng đang nghiến răng của mình, với những ngón tay của tôi vẫn ở giữa hai hàm răng của con bé. Oi, đó là ngón tay của tao đấy! Lại vụ này nữa sao?!

“Bé gái này là con gái của em, đúng chứ?”

Trước những lời vừa mới được hỏi trong lúc chọc vào má của Jaim, Jaim thả ngón tay của tôi ra. A, nó đau quá đi. Có vết để lại ở đây này. Nó đang sưng lên kìa.

“… Bố? Bố biết người này sao?”

Jaim hỏi câu đó với bộ mặt đang tỏ vẻ phiền phức bởi cái ngón tay đang chọc vào má con bé.

“Xin thứ lỗi vì đã không giới thiệu từ trước. Chị tên là Ha Nabom.”

Nabom-sunbae cười và trả lời Jaim trước khi tôi kịp lên tiếng.

Ha Nabom-sunbae.

Người đàn chị lớp trên đã chuyển trường tới đây vào đầu năm nay và là thành viên duy nhất còn lại của câu lạc bộ “Khoa học và sáng tạo” bên cạnh tôi.

Nếu như tôi phải nói sơ qua về chị ấy bằng từ ngữ của người khác, thì chị ấy là một người quyến rũ, luôn tỏa ra bầu không khí chín chắn và mỉm cười, một con người tốt bụng luôn nói chuyện tử tế với người khác, một quý cô thanh cao luôn toát lên vẻ hờ hững.

“Jin Jaro-hoobae, mặc dù ở trong phòng câu lạc bộ thì không sao, nhưng cậu không nên phô trương mối quan hệ của chúng ta ra bên ngoài. Mọi người sẽ hiểu lầm mất.”

“… Nabom-sunbae mới là người không nên nói những thứ gây hiểu lầm.”

Hơn nữa, chị ấy còn khá lập dị.

“Nhưng Nabom-unnie, sao tự dưng chị lại đến đây vậy?” (Unnie là cách các cô gái gọi những cô gái khác lớn tuổi hơn mình.)

Sau khi Saeyeon hỏi câu đó, Nabom-sunbae dừng việc chọc má Jaim và đứng dậy.

“Chị có nghe nói rằng Jin Jaro-hoobae đã vứt bỏ chị và tự tạo ra một gia đình của riêng mình, nên chị tới đây để tiết lộ sự thật.”

“Jiaro, anh, từ trước tới nay anh đã làm gì với Nabom-sunbae ở trong phòng câu lạc bộ hả?”

“Tôi chỉ đơn thuần là nghiên cứu khoa học thôi.”

“Chủ yếu là về lĩnh vực sinh học. Chính xác hơn, là nghiên cứu về sự khác nhau giữa cơ thể người nam và cơ thể người nữ…”

“Chị đừng có đùa giỡn linh tinh nữa có được không?”

Nanda thực sự đang cười lăn lộn ở đằng kia. Thiệt tình, cái tên đó…

“Chính vì vậy, Jin Jaro-hoobae, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Có một chuyện quan trọng cần phải được thảo luận giữa hai chúng ta.”

“…chuyện quan trọng,”

“…cần phải được thảo luận,”

“…giữa hai người?”

…Họ canh thời gian chuẩn từng li từng tí luôn! Có con rồng nào đó đang bị điều khiển ở đây à? (Main lấy chi tiết từ Starcraft)

Nabom-sunbae cười và gật đầu trước màn combo được trình diễn bởi Nanda, Saeyeon, và Jaim.

“Đúng vậy. Chính vì thế, Ja Saeyeon-hoobae, chị sẽ mượn Jin Jaro-hoobae một lát. Bọn chị sẽ không đi lâu đâu. Vậy thì, chúng ta đi chứ?”

Tôi nhún vai trước lời mời đó.

“Có vẻ như không còn cách nào khác.”

“…Bố?”

“…Jiaro?”

Không còn cách nào khác thật mà. Chị ấy nói là ‘một chuyện quan trọng’. ‘Một chuyện quan trọng cần phải được thảo luận giữa hai người’. Vì một lý do nào đó, bản năng của một nhà khoa học thiên tài trong tôi đang thì thầm rằng rôi nên đồng ý với chị ấy.

“V-Vậy thì con cũng sẽ đi theo!”

“Đây là cuộc nói chuyện của người lớn. Trẻ con đi chỗ khác chơi.”

Trước mặt Jaim, người nhanh chóng hét lên và bám vào viền áo của tôi, Nabom-sunbae nói với con bé một cách nghiêm khắc trong khi vẫn mỉm cười.

“V-Vậy thì, em sẽ…”

“Chị xin lỗi, Ja Saeyeon-hoobae. Như chị đã nói, đây là việc quan trọng cần phải được thảo luận giữa hai người. Xin thứ lỗi cho bọn chị một lát.”

Tương tự, Nabom-sunbae cũng nói một cách nghiêm khắc trước mặt Saeyeon.

“N-Nhưng…”

Trong lúc Saeyeon và Jaim không biết phải nói gì, Nabom-sunbae đã quay về phía tôi và nói.

“Chúng ta đi chứ?”

*      *     *     *     *

“Jin Jaro-hoobae, không ngờ cậu lại ngoan ngoãn đi theo chị như thế đấy. Chẳng phải chuyện này có hơi đột ngột với cậu sao?”

“Đây không phải lần đầu tiên Nabom-sunbae hành xử đột ngột như thế này đâu.”

Tôi trả lời như vậy khi thấy Nabom-sunbae quay đầu về phía mình, sau đó chị ấy cười khúc khích.

Chúng tôi đã quen biết nhau được một tuần.

Nếu có điều gì mà tôi không thể không nhận ra trong quãng thời gian này, thì đó là việc con người này cực kỳ lập dị và luôn làm mọi việc một cách tùy hứng.

Cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi cũng bắt đầu như vậy.

Đầu tuần này, vào ngày diễn ra lễ khai trường, trong lúc tôi đang tự mình giết thời gian ở phòng câu lạc bộ bởi giờ giải lao ở lớp khá là cô đơn, cửa phòng câu lạc bộ đột nhiên mở ra với một tiếng RẦM.

Và sau đó, cùng với một cái túi được ném vào trong phòng, một giọng nói lớn được cất lên.

“Thành viên mới gia nhập!”

Ngay cả tôi, người bình thường không dễ gì bị giật mình, cũng phải cảm thấy bối rối.

Sau khi nhìn vào tôi, người đang cứng đơ ra một chỗ, kẻ xâm lăng độc nhất của căn phòng này nghiêng đầu và chỉnh lại lời nói của bản thân.

“Hửm? Không phải thế sao? Vậy thì… đến đây nào!”

“…”

Tôi bỏ kính của mình xuống và bắt đầu xoa bóp vùng thái dương. Tôi nhẹ nhàng lau kính của mình bằng áo và sau khi đeo nó lên, tôi thẳng thắn hỏi người đối diện.

“Phải chăng chị là Crazy X của thời đại này?” (chắc tác giả đang muốn đề cập đến series phim CRAZY EX-GIRLFRIEND).

“Đối với người mới gặp lần đầu thì cách nói chuyện đó khá là thô lỗ đấy.”

Với tông giọng biểu hiện thái độ không quan tâm, chị ấy cười và nói.

“Chị tới đây vì cậu đã tuyển mộ chị. Mặc dù thực ra cậu chưa từng tuyển mộ chị.”

“Không, cái này…”

Có vẻ như tôi chưa đủ thẳng thắn thì phải. Với tất cả lòng thành của mình, tôi hỏi chị ấy một lần nữa.

“Chị là ai?”

Đáp lại câu hỏi của tôi, chị ấy cười.

“Rất vui được gặp cậu. Tên chị là Ha Nabom. Cậu có thể gọi chị là Nabom-sunbae. Cậu là Jin Jaro-hoobae, có đúng không?”

“Vâng, đúng là như vậy, thế nhưng… Ha Nabom?”

Bóng đèn trong đầu tôi đột ngột saáng lên ngay sau khi nghe thấy cái tên đó.

Mặc dù tôi không ưa mấy thứ như kiểu tin đồn, khác với cái lũ vô học ngoài kia, ngay cả tôi cũng từng nghe thấy cái tên đó. Đó là tên của một đàn chị năm ba kỳ quặc.

“Em hiểu rồi. Rất vui được gặp chị. Tạm biệt.”

Chính vì vậy nên tôi quyết định không quan tâm tới nó.

“Có vẻ như cậu giống hệt những gì mà tin đồn đã miêu tả.”

Nabom-sunbae vừa ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng câu lạc bộ vừa lạnh lùng làm ngơ trước việc tôi thẳng thừng đuổi chị ấy ra ngoài.

“Chị bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy. Chị sẽ gia nhập câu lạc bộ này. Mmm, xem nào… ‘H-Hứ! K-Không phải chị muốn gia nhập câu lạc bộ này đâu! C-Chị chỉ gia nhập vì chị muốn thôi… Đ-Đừng có mà hiểu lầm!’.”

“Không, như em đã nói…”

Mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Lời nói của tôi hoàn toàn chẳng có chút tác động nào tới chị ấy. Thế giới này thật rộng lớn biết bao và Crazy X thì luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, thế nên có vẻ như tôi đã gặp được một kẻ thù không đội trời chung. Nabom-sunbae khoanh tay lại và, trong lúc làm cho vế—ngực, một loại vật thể chứa lực hấp dẫn trọng trường của riêng nó, nhô ra ngoài nhiều hơn, chị ấy nói.

“Thật ra mà nói, chị rất hứng thú với cậu, Jin Jaro-hoobae.”

“…H-Hứng thú?”

Tôi không có bị dụ dỗ bởi cái từ vừa rồi đâu. Nabom-sunbae cười khúc khích và gật đầu. Nhờ có hành động đó mà tôi có thể quan sát được nguyên lý hoạt động và những phản ứng của vật thể vĩ đại kia.

“Đúng vậy. Chị nghe nói rằng cậu cũng giống như chị. Khác với cái lũ tầm thường vô học ngoài kia, chị nghe nói rằng cậu là một nhà khoa học ẩn dật, cô độc, tài năng và tự nhốt mình trong thế giới riêng của bản thân. Rằng cậu là nhà khoa học thần đồng vĩ đại nhất của thời đại này, một người đàn ông kiệt xuất.”

“A-À thì, chuyện đó là hiển nhiên rồi! Muahahahahahahaha!”

Con người này thật sự khá hơn tôi tưởng tượng. Chẳng phải chị ấy có con mắt nhìn người tinh tường đó sao?

Nabom-sunbae thân mật chìa tay ra phía tôi trong lúc tôi đang cười một cách sảng khoái.

“Chị mong muốn được học hỏi dưới sự chỉ dẫn của Jin Jaro-hoobae kiệt xuất, vậy nên cậu sẽ cho chị gia nhập chứ?”

“Đương nhiên rồi! Khi em thống trị được thế giới vào một ngày nào đó, em sẽ chia cho chị một nửa!”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Nabom-sunbae và dõng dạc tuyên bố.

…Tôi biết. Giờ nghĩ kĩ lại, lúc đó tôi hoàn toàn bị dụ dỗ. Mặc dù đã nói muốn được học hỏi dưới sự chỉ dẫn của tôi, chị ấy đã thương lượng với ban quản trị nhà trường, nói với họ rằng chị ấy là đàn chị của tôi và cướp luôn cái ghế chủ tịch câu lạc bộ. Một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ trả đũa lại chị ta.

“Dù sao thì, ý chị là gì khi nói việc quan trọng cần phải được thảo luận giữa hai người? Mặc dù em rất biết ơn vì chị đã kéo em ra khỏi đó.”

Gác suy nghĩ của tôi qua một bên, Nabom-sunbae hẳn đã nghĩ rằng đây là nơi thích hợp cho cuộc trò chuyện bởi chị ấy dừng lại ở một chỗ ít ai tới sau trường, thế nên tôi tận dụng cơ hội này để hỏi chị ấy.

Đúng vậy, thật tốt khi tôi có thể chuồn đi bởi nếu tôi ở lại đó, chắc chắn tôi sẽ bị trêu chọc vì Nanda, Saeyeon, và cả con nhóc kia cũng có mặt ở đó. Tôi không rõ chị ấy định nói gì với tôi sau khi đã tạo ra cái bầu không khí này, nhưng tôi không nghĩ con người này định làm mấy việc mà người bình thường hay làm trong những tình huống như thế này.

Nabom-sunbae liền nói.

“Cởi quần của cậu ra.”

“…”

“…”

“…Xin thứ lỗi? Chị vừa nói cái quái gì cơ?”

“Nếu chị ngửi nó, chị có thể biết được liệu cậu có thực sự chỉ nắm tay trong lúc ngủ hay không?”

Tôi thậm chí còn không có cơ hội nào để phản ứng. Không, tôi còn không thể phản ứng nổi. Việc tôi tóm lấy bàn tay đang chìa ra của Nabom-sunbae hoàn toàn được thực hiện bởi bản năng sinh tồn của con người.

“C-Chị đang làm cái gì thế?!”

“Chị mới là người phải hỏi câu đó đấy. Chẳng lẽ cậu cũng tính nắm tay chị trong lúc ngủ à?”

“Không, không phải như thế! C-Chờ đã, cứ bỏ quần của em ra rồi nói gì thì nói!”

“Cậu sẽ tự cởi nếu chị bỏ nó ra sao?”

“Không! Sao em lại phải làm như thế?!”

“Vậy thì chị sẽ không bỏ ra.”

“Kya! Kya! S-Sao người đàn bà này lại biến thái như thế chứ?!”

“Biến thái? Chị chỉ cố gắng lột quần của cậu ra và ngửi nó thôi mà.”

“Như thế được gọi là biến thái đấy má trẻ! Uhiik?! C-Chờ đã, chị đang chạm vào chỗ quái nào thế, huak?!”

“Có vẻ như vùng hông là điểm yếu của cậu, Jin Jaro-hoobae. Chị sẽ ghi chú cái này lại.”

Tôi, người đang vừa nhảy múa một cách tao nhã vừa lấy tay che phần thắt lưng của mình, kết cuộc đã phải đầu hàng trước đòn tấn công thọc lét của Nabom-sunbae.

Đầu hàng nghĩa là, ừm, cái quần lót kẻ ô tràn đầy nhựa sống đã sờn đi kha khá do bị giặt đi giặt lại nhiều lần của tôi, đã bị phô bày ra cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn….!

“Hừm, hừm… Hửm? Cái mùi này!”

Nabom-sunbae mở to mắt ra và nói.

“…Nó có mùi như thể cậu thực sự chỉ nắm tay trong lúc ngủ.”

“Hức…hức…Mình, mình không thể kết hôn được nữa rồi…”

Nabom-sunbae không một chút chần chừ đứng dậy ngay lập tức và hoàn toàn làm ngơ tôi, người đang khóc và có cái quần sịp bị kéo xuống tận mắt cá chân và, trong lúc lau mũi bằng chiếc khăn mùi xoa của mình như thể có cái gì ghê tởm ở trên đó, chị ấy nói. Mặc dù hành động đó hoàn toàn không có gì bất thường nhưng vì một lý do nào đó, nó vẫn gây tổn thương sâu sắc cho trái tim bé bỏng của tôi.

“Đúng như chị nghĩ, không thể có chuyện một đứa bé được sinh ra chỉ bằng việc nắm tay nhau và đi ngủ được. Nếu quả thực mọi chuyện là vậy, thì cách thức thông thường… Hừm, dù sao thì, có vẻ như cậu thực sự không làm cái việc mà nếu cậu làm thì chắc chắn bị chỉ trích vì chưa đủ tuổi.”

“Đương nhiên rồi! Hơn nữa, thực sự chị đang làm cái khỉ gì thế?!”

Trước lời nói mà tôi đã vô thức hét lên trong lúc quên béng mất rằng mình phải kéo quần lên, Nabom-sunbae trả lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy mở hẳn mắt ra. Đôi mắt chị ấy đúng là to thật.

“Chị chỉ đang cố gắng xác nhận lại một chuyện. Mọi thứ đúng như những gì chị đã dự đoán.”

“Chị đang tính xác nhận cái gì cơ?”

“Xét theo các phương thức thông thường, một đứa bé không thể được sinh ra chỉ bằng việc nắm tay nhau và đi ngủ. Chị chắc chắn đằng sau việc này là cả một âm mưu to lớn đang ẩn giấu.”

Nabom-sunbae gật đầu như thể chị ấy nói ra gì đó rất chi là hiển nhiên. Chị ấy cứ tiếp tục gật đầu, ra vẻ tự hào vì đã đưa ra được kết luận đó.

Tuy suýt nữa là tôi cũng gật đầu theo, thế nhưng tôi đã có thể kịp thời trấn tĩnh lại. Không đúng, lẽ ra tôi không nên gật đầu theo ở đây mới phải!

Nabom-sunbae dường như đang cảm thấy rất vui vẻ bởi chị ấy đang nắm chặt nắm tay của mình, quay trở lại với đôi mắt ngái ngủ và trạng thái gật gù thường ngày, sau đó, chị ấy nói một cách tự tin.

“Đúng như mình nghĩ, đây là hành động của lũ người ngoài hành tinh.”

“…”

Không, tôi nên nói gì bây giờ đây, hừm? Trước hết, tôi đã học được rằng chúng ta không thể cảm thấy chút thuyết phục nào nếu ai đó dõng dạc tuyên bố một cách tự tin với đôi mắt nhắm hờ.

Nabom-sunbae liếc nhìn tôi từ bên cạnh cứ như thể chị ấy đang ra hiệu cho tôi phải đồng ý với mình. Tôi không chắc biểu cảm trống rỗng của tôi có chút tác động nào lên chị ấy không, nhưng Nabom-sunbae hướng ánh nhìn của chị ấy về lại cái tay đang nắm chặt của mình rồi trầm ngâm một lúc.

Không lâu sau đó, đôi mắt của Nabom-sunbae lại sáng lên một lần nữa.

“Đúng như mình nghĩ, đây là một âm mưu được gây ra bởi tổ chức.” (Hououin Kyouma nhập à má?)

“…”

“…”

“Không, kể cả chị có nhìn em với đôi mắt tràn trề thất vọng đi chăng nữa…”

Chị ấy đang muốn tôi làm cái gì cơ chứ?

“…Dịch chuyển…không gian?”

“Cho dù chị có hỏi em thì…”

Có vẻ như lần này chị ấy thực sự chán nản rồi. Tôi cảm thấy tội lỗi vì lý do nào đó.

“Chị đã luôn chờ đợi kiểu tình huống như thế này. Chị đã đọc qua hết mọi thể loại sách và tự chuẩn bị bản thân trong lúc hình thành nên những giả thuyết. Phán quyết được đưa ra dựa trên hoàn cảnh của chị cho “thuật số” này có đúng không?”

Trước hết, nó là “đại số” chứ không phải “thuật số”.

“Người nhân tạo?”

“Em đã nói với chị từ trước rồi, cho dù chị có hỏi em thì…”

“Người máy?”

“Không.”

“Một chủng tộc khác?”

“Không phải thế…có đúng không nhỉ?”

“Một thứ gì đó sinh ra từ trí tưởng tượng của cậu?”

“Được như thế thì tốt rồi!”

“Du hành thời gian?”

“Trúng phóc!”

…Chết mịe.

“…Trúng phóc.”

Ừm. Nếu như chị vừa mở to đôi mắt lấp lánh của mình ra vừa nắm chặt tay như thế thì mọi thứ nghe có vẻ hợp lý hơn đấy… Không không không, đây không phải là lúc để tôi cảm thấy thỏa mãn về sự trưởng thành của Nabom-sunbae, đúng không nhể?

“Không, khi em nói ‘trúng phóc’ thì lúc đấy em chỉ giả vờ như mình du hành thời gian đến thời điểm mà chị nói đúng câu trả lời…”

“Chị hiểu ý mà Jin Jaro-hoobae đang muốn nói là gì.”

Nabom-sunbae gật đầu và tiếp tục nói.

“Nói cách khác, cô bé tên Jin Jaim tự nhận mình đến từ tương lai để ngăn không cho Jin Jaro-hoobae và Ja Saeyeon–hoobae chia tay nhau. Đúng như những gì chị đã dự đoán. Có vẻ như chị cũng bị dính vào cái cuộc sống bất thường này mất rồi.”

“Chị có định nghe em nói không thế…?”

Chị ấy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ảo tưởng sức mạnh rồi. Chắc hẳn chị ấy đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bé nhỏ của bản thân với cái thuật số khỉ gió gì đó của chị ấy.

…Hửm? Khoan đã. Giờ nghĩ lại, dường như có cái gì đó hơi sai sai ở đây.

Trong lúc liếc qua Nabom-sunbae, người đang vừa nắm chặt tay của mình vừa tuôn ra một tràng dài về sứ mệnh nghiên cứu về những dị nhân đang tồn tại trên thế giới này, tôi cẩn trọng hỏi.

“Ừm, mà tiện thể, sunbae.”

“Sao vậy, Jin Jaro-hoobae? Chị thực sự muốn được tận hưởng cảm giác lâng lâng khi cuối cùng cũng được trải nghiệm điều mà chị đã hằng mơ ước.”

“Làm thế nào chị lại biết được chuyện đó?”

Tôi hoàn toàn không hé răng một lời nào về mục đích của con nhóc.

“…”

Chị ấy cứng đờ lại. Chị ấy đã hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Đôi mắt ngái ngủ nửa nhắm nửa mở đang nhẹ nhàng run rẩy. Khóe miệng của chị ấy đang co giật. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trên trán của chị.

“Đ-Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chị không có bị điều đến đây để làm mấy thứ như giám sát…”

Giám sát? Bị điều đến?

Trong vô thức, tôi cũng đổ mồ hôi giống hệt Nabom-sunbae.

Không, chuyện đó là không thể nào. Chắc chắn, chắc chắn chuyện đó là không thể…

“…Chị không có đến từ tương lai đâu.”

“Má không biết từ nãy đến giờ má đang tự mình tiết lộ mọi chuyện à?!”

“Ngay từ ban đầu chị đã định tiết lộ mọi chuyện.”

Đó là nói dối. Chị ta tính nói dối tôi cho đến phút chót. Trước lời đáp trả sắc bén của tôi, Nabom-sunbae khịt mũi, ưỡn ngực ra, và nói.

“Dù sao thì, quý cô Jin Jaim thật vô vọng quá đi. Bởi vì cô ấy đã bất cẩn để lộ danh tính của mình, chị không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ thân phận của bản thân.”

“Vậy là chị thực sự tính giấu nó!”

“Dù sao đi chăng nữa, hãy để chị giới thiệu lại bản thân mình.”

Nabom-sunbae nhìn thẳng vào tôi và cúi đầu xuống.

“Tên chị là Ha Nabom, một NHÂN VIÊN THỜI GIAN đến từ Cục quản lý thời gian. Hiện tại chị đang tiến hành giám sát hành vi du hành thời gian trái phép và không có thẩm quyền của quý cô Jin Jaim, con gái của Jin Jaro-hoobae.”

*     *     *     *     *

“……Con biết ngay mà, mọi chuyện đúng như con đã dự đoán.”

Vào lúc đó, tôi quay đầu lại khi nghe thấy một giọng nói ở đằng sau.

“Ngay từ lúc nãy con đã ngửi thấy có mùi gì đó khả nghỉ rồi, thế nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này…”

“……Nhóc, mi làm cái quái gì ở đây?”

Jaim đang nhìn chằm chằm về chỗ này từ phía bên kia của tòa nhà. Mặc dù con bé chỉ là một đứa nhóc, nhưng khả năng tỏa ra sát khí của nó đã đạt đến mức thượng thừa. Nhóc có biết làm thế dễ sợ lắm không? Cho dù Nabom-sunbae có kỳ quặc như thế nào đi chăng nữa……

“……Mà khoan đã, mi đã ở đây bao lâu rồi?”

Sự tập trung của con bé đang nhắm đến một đối tượng khá là kỳ lạ. Tôi.

Đáp lại những lời tôi nói, khuôn mặt toát ra vẻ hăm dọa của Jaim càng trở nên cau có hơn.

“Một thằng con trai lại đi bắt một cô gái ngửi quần lót của anh ta. Dâm tặc.”

“Đừng có tóm tắt mọi chuyện lại như thế!”

“Có gì muốn nói thì bố hãy nói sau khi kéo quần lên đi. Tởm lợm. Con sẽ tố cáo bố.”

“Khônggggggggggggggg?!”

Giờ mới để ý, chẳng lẽ tình hình đã trở nên nghiêm trọng tới nỗi quần của tôi đã trượt ra khỏi tâm trí tôi rồi sao?!

“Tí nữa con sẽ mách mẹ về sở thích khoe hàng của bố.”

Đừng mà. Anh lạy nhóc, nhóc tha cho anh đi.

“Sạo chị lại tiếp cận bố của tôi?”

Trong lúc bỏ qua việc tôi đang kéo quần của mình lên với tốc độ ánh sáng, Jaim bước lên phía trước và đứng đối diện với Nabom-sunbae. Nabom-sunbae trả lời…

…tôi.

“Hiện tại chị đang có nhiệm vụ giám sát quý cô Jin Jaim, con gái của cậu. Theo điều luật bảo vệ trẻ vị thành niên, bởi vì nhiệm vụ của chị chỉ đơn thuần là giám sát, thế nên chị có trách nhiệm phải giải thích rõ tình hình cụ thể cho người giám hộ…Ừm, lý do như thế này là được rồi.”

Chị ấy vừa gật đầu vừa tự thuyết phục bản thân mình. Thói tự biện hộ cho bản thân của con người này đúng là có một không hai. Nhưng tôi cũng là trẻ vị thành niên mà. Mà không, quan trọng hơn…

“Chị thực sự đến từ tương lai sao?”

“Đúng vậy. Chị thực sự đến từ tương lai.”

“Vậy Jaim là…”

“Đúng vậy. Cô ấy là con gái của Jin Jaro-hoobae.”

“…C-Chờ đã! Đừng có làm lơ tôi! Tôi là người hỏi chị trước mà!”

“Này, bây giờ người lớn đang bận nói chuyện nên em có thể đi chỗ khác chơi được không, cô bé?”

……Oa, chị ấy thẳng thừng đuổi con bé đi kìa. Thậm chí chị ấy còn không thèm nhìn vào Jaim.

Có vẻ như việc Nabom-sunbae chỉ nhìn vào tôi và trả lời câu hỏi trong khi không thèm chuyển hướng ánh nhìn ngái ngủ của chị ấy về phía con bé đã kích hoạt công tắc của Jaim.

“Chị mới là người phải biến đi chỗ khác, cái đồ lập dị thích tụt quần con trai và ngửi quần lót của họ! Đừng có chen vào chuyện gia đình của chúng tôi!”

Mắt của nhóc trợn lên hết rồi kìa. Bản chất thật của nhóc đang được bộc lộ ra kia kìa. Cái phần trăng trắng ở mắt nhóc nhìn sợ quá đi.

“Cả bố nữa! Tráng xa cô ta ra!”

Bởi vì Jaim vừa gầm gừ vừa tạo thêm khoảng cách giữa Nabom-sunbae và tôi bằng cách đứng giữa chúng tôi và giang rộng hai tay ra, Nabom-sunbae cuối cùng cũng thở dài và nhìn vào Jaim.

……Với một ánh mắt tràn đầy sát khí mà không ai có thể ngờ lại tới từ đôi mắt nhắm hờ của chị ấy.

“Cô bé, bé có biết chị đây phải trải qua biết bao nhiêu chuyện phiền phức bởi vì có một đứa nhóc nào đó cứ thích làm mọi thứ theo ý mình không? Đứa nhóc đó du hành thời gian trái phép, đi xung quanh rêu rao khắp nơi về danh tính thực của bản thân, và thậm chí còn thao túng cả ký ức nữa……Nhóc có muốn bị mắng không hả? Hửm?”

“H-Hiik······.”

“H-Hiik······.”

Phía bên kia thậm chí còn đáng sợ hơn. Jaim và tôi trong vô thức lao tới ôm chầm lấy người còn lại. Nabom-sunbae mỉm cười một lần nữa và nói. Như tôi đã nói từ trước, cái cảnh này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều, hiểu không hả?

“Chà, hiện giờ, vì Jin Jaro-hoobae là người giám hộ, thế nên cậu quyết định đi. Cậu muốn bàn luận về chuyện này trước sự có mặt của cô nhóc hay cậu muốn đuổi con bé đi chỗ khác.”

Tôi không phải người giám hộ của con nhóc này. Jaim vừa run rẩy vừa ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước. Thực sự tôi không để tâm gì tới chuyện này đâu, thế nhưng……

“……Em không rõ lắm chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng nếu nó có liên quan tới con nhóc này, vậy không phải sẽ tốt hơn nếu nó cũng có mặt ở đây sao……?”

“……Được rồi, nếu cậu đã muốn vậy……”

Vì lý do nào đó, Nabom-sunbae làm ra một vẻ mặt miễn cưỡng. Hoặc có thể tôi chỉ đang nhìn nhầm bởi đôi mắt ngái ngủ của chị ấy vẫn đang nhắm hờ. Nabom-sunbae liếc nhìn Jaim và nói.

“Vậy trước tiên, hãy làm mọi chuyện theo đúng quy trình.”

“Au!”

“Au!”

Tôi đã chảy nước mắt ngay lúc đó. Nabom-sunbae đột nhiên giật tóc của tôi và Jaim. Một sợi từ Jaim và cả nhúm sợi từ tôi.

“Cái đấy là để làm gì vậy?!”

“T-Tự dưng chị làm cái quái gì thế?!”

“Chị chuẩn bị xác nhận lại mối quan hệ huyết thống giữa hai người với công cụ làm việc của mình. Chuyện đó hoàn toàn khả thi miễn là có một sợi tóc của cả hai người.”

“Thế thì lấy một sợi thôi! Trả lại tóc cho em đây!”

Nabom-sunbae mặc kệ lời than khóc của tôi và lôi ra thứ gì đó trông như thể một chiếc điện thoại từ trong túi của chị ấy.

“Thật ra, mặc dù chị đã lấy được một sợi tóc của quý cô Ja Saeyeon ở trong tương lai, chị lại không kiếm được cách nào để lấy được sợi tóc của Jin Jaro-hoobae.”

“Cái gì cơ?”

“A, lỡ spoil mất rồi…”

……Tôi thậm chí còn không biết biểu cảm gì đang ở trên mặt mình lúc này.

“Chắc chắn, em không có bị……? Đây chỉ là một trò đùa thôi, có đúng không?”

“……”

Xin đừng làm nét mặt như thể chị không biết phải nói cái quái gì. Đừng mà con lạy mẹ. Không, không thể như thế được. Tóc của tôi đang tràn trề nhựa sống. Nó rất mạnh mẽ và kiên cường. Oi, nhóc, sao mi lại quay mặt đi chỗ khác? Này, con nhóc kia……

“Xin thứ lỗi. Chị thực sự không biết mình phải làm bộ mặt gì trong những tình huống như thế này.”

“……Em nghĩ, chị nên cười thật tươi.”(Jaim)

“Đúng vậy. Hãy coi chuyện vừa rồi như một trò đùa thôi nhé.”

……Chị không nên cười như vậy đâu. Trước mắt cứ xóa cái ký ức này ra khỏi não cái đã. Tôi không cần thể loại dữ liệu vô dụng như thế này.

Nabom-sunbae đặt tóc của Jaim và tôi vào thiết bị có hình dáng giống như chiếc điện thoại.

Đối tượng: Jin Jaim

Mẫu thử: Jin Jaro (Bố)

Xác suất có quan hệ huyết thống: 100%

“Vậy là mọi chuyện đã được xác nhận rồi, đúng không?”

Nhóc, đừng có nhìn anh với cái ánh mắt ‘Con nói rồi mà’ tràn đầy tự tin đó.

Không, mà quan trọng hơn…

“C-Chờ một chút! Cho dù mọi chuyện có là như vậy, Nabom-sunbae chuyển đến đây vào đầu học kỳ này! Nhưng con nhóc này mới xuất hiện có hôm nay!”

“Đúng như dự đoán, Jin Jaro-hoobae ngu ngốc y như vẻ bề ngoài của cậu ta vậy.”

Oa, tôi mới bị chửi là ngu thẳng vào mặt mình. Mặc dù chị ta vừa mới nhổ cả một nhúm tóc của tôi. Mặc dù chị ta còn cởi quần tôi ra và ngửi quần lót của tôi. Má có biết má là người đầu tiên làm thế với con không hả?

“Thời điểm mà chị bắt đầu du hành thời gian là sau khi quý cô Jin Jaim đã du hành thời gian. Thế nên chị hoàn toàn có thể du hành về thời điểm trước khi quý cô Jin Jaim xuất hiện. Cậu hiểu chưa?”

A, hóa ra là như vậy sao? Bởi vì đằng nào thì chị ấy cũng quay về quá khứ từ tương lai, thế nên chị ấy có thể du hành tới thời điểm trước khi Jaim xuất hiện.

“Chà, mặc dù cũng có cách khác là thao túng ký ức như quý cô đây đã làm, nhưng hậu quả của việc đó lại không được tốt cho lắm. Thiệt tình, nhóc đã nghĩ cái quái gì vậy……”

“Hửm? Thao túng ký ức?”

Nabom-sunbae gật đầu trước câu hỏi của tôi và nhìn trừng trừng vào Jaim. Jaim trốn sau lưng tôi để tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của chị ấy.

“Nói một cách logic, chả có ai trên đời này lại đi tin vào chuyện đột nhiên có con gái sau khi thức dậy, đúng chứ? Và cũng không có cách nào để họ có thể tin chuyện đấy một cách dễ dàng.”

“……”

“Sao vậy?”

“……Không. Em chỉ vừa mới được khai sáng tại sao lúc trước mọi người lại phản ứng như vậy.”

Đúng không? Tôi không có làm gì sai mà, đúng không? Rõ ràng tôi bị vu không mà, đúng không?

“Đừng khóc.”

“Em không có khóc! Đấy chỉ là vị ngọt của sự trong trắng thôi! A, nếu vậy thì Saeyeon……!”

“Không. Đối với em ấy thì không phải như vậy. Thiết bị này không có tác dụng với những người quen biết quý cô Jaim trong tương lai. Dù sao thì……”

Nabom-sunbae cười rạng rỡ và tiếp tục.

“Vì lý dó đó, chị đã liên tục trông chừng Jin Jaro-hoobae.”

“Chị đã liên tục trông chừng em……đến tận bây giờ sao?”

“Chính xác hơn, chị chưa hề làm bất cứ việc gì vi phạm tới những luật lệ chung như bám đuôi, lắp đặt camera ẩn, cài đặt thiết bị nghe lén, hoặc sử dụng thiết bị định vị. Và bởi vì thiết bị nghe lén trong ngăn bàn của cậu chắc chắn không được sử dụng cho những mục đích mờ ám, thế nên cứ an tâm và mặc kệ nó đi.”

“Chị đã làm tất cả những chuyện đó! Em sẽ đập nát nó ra ngay khi em quay trở lại lớp! Đồ bám đuôi!”

“A, nếu vậy thì ít nhất, đừng có gỡ bỏ cái camera ở trong nhà vệ sinh nhà cậu. Cái đó đắt lắm đấy.”

“Kyaaa?!”

“Xem xét lại mọi chuyện, từ những gì chị thấy ở trong video, chị không cần thiết phải nghi ngờ liệu cậu có thực sự chỉ nắm tay trong lúc ngủ hay không. Vậy mà cậu dám ép chị phải ngửi cái thứ kỳ dị đó. Jin Jaro-hoobae, cậu là một tên biến thái, có đúng không?”

“Em bị gọi là một tên biến thái bởi kẻ đã tụt quần em ra, ngửi quần lót của em, quay trộm em và bám đuôi em sao?! Hơn nữa, ngay cả phẩm giá đàn ông của em cũng bị xem thường ư?!”

A, tôi muốn chết quá đi. Tôi có nên chết luôn bây giờ không nhỉ? Vì một lý do nào đó, ý chí muốn sống của tôi đã bị dập nát mất rồi……Ngay cả tóc của tôi……Không, tôi cần phải quên đi cái chi tiết cuối cùng đó.

“Vậy, sao chị lại muốn tiếp cận bố của tôi?”

“Dù sao đi nữa, Jin Jaro-hoobae, có một việc mà chị muốn nhờ cậu.”

“Đừng có mà phớt lờ tôi!”

“—–Chị muốn có được hợp tác của cậu về vấn đề liên quan đến quý cô Jaim.”

Tch, tai của tôi phản ứng lại với những lời chị ấy nói.

“Hửm? Hợp tác? Như thế nào cơ?”

“Jin Jaro-hoobae hẳn cũng biết “nghịch lý thời gian” là gì, có đúng không?

“À, đúng vậy……”

Đối với một nhà khoa học thì đó chỉ là kiến thức thông thường.

Nói ngắn gọn, nó ám chỉ những mâu thuẫn được sinh ra khi một ai đó quay về quá khứ và can thiệp vào thứ gì đó. Nếu tôi quay ngược thời gian và vô tình giết chết ông của tôi khi còn trẻ, vậy liệu tôi có được sinh ra nữa không? Kiểu như thế.

Du hành từ tương lai đến quá khứ không chỉ đơn thuần là một chuyến đi. Bởi vì nó có khiến cho một người nào đó, ngay từ ban đầu đã không tồn tại, lại có mặt ở địa điểm đó, thì những hành vi nhỏ nhặt nhất cũng có thể dẫn đến một kết quả khôn lường.

“Vậy chuyện này là để ngăn chặn một vấn đề phát sinh do Jaim sao?”

“Đúng thế, cũng gần gần như vậy. Mặc dù du hành thời gian có thẩm quyền cũng nguy hiểm, nhưng những hành vi không có thẩm quyền lại ẩn chứa một mối nguy tiềm tàng cao hơn rất nhiều.”

Nabom-sunbae gật đầu và nhìn vào tôi.

“Chính vì vậy nên chị cần sự hợp tác của Jin Jaro-hoobae.”

Tôi nhanh chóng hiểu những gì mà chị ấy muốn nói.

“Em hiểu rồi. Nếu vậy thì không còn cách nào khác.”

“Bố?!”

Trước câu trả lời của tôi, Jaim mở to mắt mình ra và hét lên.

“Bố, bố định bắt tay với người đàn bà kì dị này sao?! Cho dù bố đã từ chối con khi con nhờ bố giúp đỡ lúc trước?”

“Là một nhà khoa học, anh mày không thể phớt lờ chuyện này.”

Đây là trách nhiệm của một nhà khoa học. Một người đàn ông đích thực như tôi đang tràn trề tinh thần trách nhiệm.

“Anh sẽ nói điều này ngay bây giờ, rằng anh thích chúng lớn hơn. (Kumoko: Cái gì lớn hơn cơ?) Anh mày thực tâm muốn theo đuổi niềm đam mê của một con người ủng hộ những vật thể vĩ đại. Tuy nhiên, ngay bây giờ, anh muốn khẳng định với nhóc việc đó hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện này cả.”

“……”

Lúc trước tôi cũng đã nói rồi, nhưng đừng có nhìn anh đây bằng ánh mắt lạnh lùng như thế.

“Hơn nữa, anh không thể tin vào những ai nói dối.”

“Nhưng trước đây con có nói dối lần nào đâu.”

“Nhóc nói rằng nhóc không đem theo bất cứ thứ gì từ tương lai đến đây! Nếu nhóc có một thứ như máy thao túng ký ức, thì việc thống trị thế giới sẽ dễ như trở bàn tay.”

‘Máy thao túng ký ức’? Chẳng phải nó là một phát kiến vĩ đại sao? Nhưng con nhóc này lại……!

“N-Người đàn bà kì dị kia cũng nói dối bố mà!”

“Đừng có đổ lỗi cho người khác! Chả lẽ nếu như ai cũng chết thì nhóc cũng sẽ đi chết theo à?!”

Trước khi Jaim có thể nói thêm được gì nữa, tôi tuyên bố.

“Anh mày không bắt tay với những kẻ nói dối! Ngoài ra, anh chắc chắn sẽ không bắt tay với một con nhóc hỗn xược cứ liên tục ép anh đây phải hòa làm một với Saeyeon!”

“……Được thôi. Nếu bố đã nói như vậy, thì con cũng có kế hoạch của riêng mình.”

Ngau sau khi tôi đưa ra lời tuyên bố đó, Jaim, người từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, cẩn trọng giữ khoảng cách với tôi. Tôi cứ lo rằng con nhóc này sẽ lại xông tới cắn tôi lần nữa.

“Bố sẽ hối hận về việc này sớm thôi! Bố đừng có nghĩ là mình đã thắng cuộc!”

Jaim la lên như vậy rồi chạy đi.

“……Ý của con nhóc là gì khi nói “thắng cuộc” chứ?

Không hiểu bố mẹ con nhóc là người như thế nào, thiệt tình. Tôi lắc đầu và quay trở lại về phía Nabom-sunbae.

“Chà, nếu mọi chuyện đã như vậy thì không còn cách nào khác. Gìn giữ hòa bình và sự cân bằng của thế giới cũng là công việc của một nhà khoa học. Em sẽ giúp đỡ chị.”

Nabom-sunbae cười thật tươi sau khi nghe câu trả lời của tôi.

“Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều. Chị biết mình có thể tin tưởng vào Jin Jaro-hoobae mà.”

“Vậy, em có thể làm gì để giúp?”

“Cậu phải chịc—hòa làm một với Ja Saeyeon-hoobae.”

“……Sao ai cũng phát cuồng với cái vụ hòa làm một đó thế?!”

Khoan đã, chẳng phải mọi chuyện vẫn như cũ sao?

“Chà, hiện tại cứ coi đấy như một quest phụ đi.”

“Là quest phụ hay cái đéo gì đi chăng nữa, em cũng không cần nó! Nếu hành vi đó là phạm pháp và không có thẩm quyền, sao chị không rước con bé đó đi luôn cho rồi?!”

“Ừm, phải thừa nhận cái này thì có hơi xấu hổ, nhưng máy thời gian chỉ mới được phát minh ra trong thời gian gần đây, nên những luật lệ xoay quanh nó vẫn còn khá mơ hồ. Mặc dù nếu quý cô Jaim gây ra một chuyện không thể cứu vãn nổi ở thời đại này thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng hiện tại chị không có đủ quyền hạn để sử dụng biện pháp ép buộc. Luật pháp luôn luôn là mấy thứ như vậy.”

“Chị không có dù chỉ một tí chút nào xấu hổ cả.”

“Suy cho cùng, chị cũng là một công dân gương mẫu mà.”

“Vậy làm việc đi! Làm việc như một công dân gương mẫu đi!”

“Hiện tại chị vẫn đang thực hiện đúng nghĩa vụ của mình mà. Sao thế? Rốt cuộc em muốn gì từ chị? Em đến kỳ à?”

“Thế quái nào mà chị là tỏ ra tức giận với em chứ?!”

“Đó là lý do vì sao, như một công dân mẫu mực, chúng ta phải thực thi đúng nghĩa vụ của mình bằng cách quan sát ở một bên cho đến khi vấn đề từ từ phát sinh. Người thực hiện nghĩa vụ quan sát ở đây là cậu, Jin Jaro-hoobae.”

“Chẳng phải chính vì thế nên em mới bảo chị làm việc đi sao?! Sao chị lại đùn đẩy cho em?!”

“Đừng có như vậy mà, Jin Jaro-hoobae. Chị không định ép cậu làm việc gì quá khó đâu. Nếu Jin Jaro-hoobae giúp đỡ chị, thì chị cũng có thể nhanh chóng đưa cô bé đó trở về.”

Nabom-sunbae nhìn về phía tôi với đôi mắt ngái ngủ và tiếp tục.

“Như chị đã nói từ vừa nãy, chị không có quyền hạn để đưa quý cô Jin Jaim trở về ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu một hoặc hai điều kiện được đáp ứng, thì chị có thể dùng đến biện pháp ép buộc.”

“Hai điều kiện?”

“Nếu quý cô Jin Jaim gây ra một vấn đề nào đó, hoặc nếu quý cô Jin Jaim tự nguyện muốn quay trở lại tương lai, một trong hai điều kiện đó phải được đáp ứng. Thêm nữa, cả hai đều cần sự giúp đỡ của Jin Jaro-hoobae. Vì vậy, Jin Jaro-hoobae phải hành xử như một gia đình với Ja Saeyeon-hoobae và quý cô Jin Jaim.”

Ngay khi tôi cau có sau khi nghe những lời đó, sunbae nói cứ như thể chị ấy đang cố gắng khuyên nhủ tôi.

“Cậu không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều về việc này đâu. Cứ nghĩ nó như kiểu chơi đồ hàng là được. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn làm thế với Ja Saeyeon-hoobae mà, đúng không?

“……Làm sao chị biết được chuyện đó?”

“Ít nhất chị cũng biết được tương đối về hoàn cảnh của cậu. Chị cũng tiến hành điều tra đôi chút trước khi bị điều đến đây và chị cũng đã giám sát cậu cho đến tận bây giờ.”

Cái đồ bám đuôi này. Nabom-sunbae cười rạng rỡ với tôi, người đang nghiến răng và tiếp tục.

“Đối với quest chính của cậu, cậu chỉ cần hành xử như một gia đình và, trong lúc cậu đang làm vừa lòng quý cô Jin Jaim, cậu phải quan sát tất cả hành động của cô ấy và báo cáo lại cho chị. Nếu cậu làm vậy thì công việc của chị sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và chị có thể tận hưởng khoảng thời gian này như chị mong muốn, quý cô Jaim cũng sẽ hạnh phúc vì được ở bên người cha người mẹ mà cô ấy luôn muốn gặp, và Jin Jaro-hoobae có thể tận hưởng bầu không khí ấm áp, êm đềm bên người vợ nữ tính và đứa con gái thỏ con của mình.”

Người vợ nữ tính và đứa con gái thỏ con cái đầu chị. Chẳng lẽ tôi là người duy nhất bốc trúng đầu ngắn của cái que sao? Chẳng lẽ chị tới đây để đi du lịch à?

“Đằng nào thì cậu cũng sẽ thắp sáng ‘cheongsachorong’ thôi, thế nên cậu cứ thong thả vừa hoàn thành quest phụ vừa xử lý quest chính đi. Đương nhiên, hãy nhớ cậu phải luôn gửi một báo cáo chi tiết về mọi chuyện đã xảy ra. Mà đằng nào thì chị cũng xem hết mọi việc từ đầu chí cuối qua camera mà.” (Kumoko note: cheongsachorong là một loại đèn lồng truyền thống của Hàn Quốc.)

“Kyaa! Kyaa! Em từ chối! Em sẽ không hoàn thành cái quest dở hơi này!”

“Sự nam tính của cậu sẽ không thể lên cấp được đâu.”

“Em không định làm việc đó!”

“……A, cho chị xin lỗi. Chị không ngờ cậu lại gặp phải vấn đề như vậy……Chà, chị cũng đã mường tượng ra một số thứ khi chị nhìn thấy nó……” (10 điểm cho ai đoán được Nabom nhìn thấy cái gì.)

“Chị đang nghĩ cái quái gì thế?! Và còn nữa, chị nhìn thấy cái gì cơ?!” (Kumoko: cái gì ấy nhỉ, chẹp chẹp)

Nó đâu có yếu sinh lý như thế chứ! A, không được, mình không thể. Mình không tài nào bắt kịp được với chị ấy. Mình phải dứt khoát từ chối chị ấy như một người đàn ông……

“Được rồi, nếu cậu muốn từ chối thì cũng không sao.”

“……Hửm?”

“Mặc dù, nếu cậu làm vậy, thì chị sẽ không chịu trách nhiệm cho chuyện sắp sửa xảy ra.”

Cái.gì.cơ? Chị ta đang de dọa tôi sao? Dù vậy, tôi không phải một tên hèn nhát đến mức co rúm người lại chỉ với mấy lời đe dọa. Tôi sẽ nhất quyết không nghe cho dù chị ta có đổ súp bò vào mũi tôi.

“Mẹ ơi! Nhìn kìa! Bố đang ngoại tình!”

“……Jiaro?”

A, chết mịe. Lại còn cả vụ này nữa.

Tôi quay đầu lại. Thực sự tôi không hể muốn quay lại, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Từ phía bên kia của tòa nhà, Saeyeon và Jaim đang đứng ở góc. Một Saeyeon đang ngạc nhiên, một Jaim đang cười đắc thắng, và,

“Thế quái nào ở đây lại có nhiều người thế?!”

Đằng sau hai người họ là cả một đám người. Nó thậm chí còn đông hơn cả một lớp học. Không phải đấy là cả khối sao? Khi nhìn lên, tôi thấy hàng tá người đang nhìn xuống chỗ chúng tôi. Ánh mắt của họ không phải thứ có thể lôi ra để đùa giỡn.

“Jiaro……Đừng nói với em, anh thực sự……?”

Với giọng nói run rẩy đến kỳ lạ, Saeyeon lắp bắp hỏi tôi.

“À, cậu thấy đấy, bọn tớ hoàn toàn không có làm gì khả nghi đâu……”

Và với một giọng nói run rẩy đến lạ kỳ, tôi lắp bắp trả lời. Chờ đã, sao tôi lại phải nói lắp chứ? Không có lý do gì để tôi phải nói lắp cả. Chà, tôi có nghe thấy chuyện nọ chuyện kia, nhưng mấy chuyện đó chẳng có gì kỳ lạ cả.

“Đừng có mà bám vào tay em thân mật như thế!”

Nabom-sunbae nói trong lúc khoác tay và nháy mắt với tôi. Làm thế với đôi mắt ngái ngủ không dễ thương chút nào đâu chị gái ạ.

“Ôi trời, Jin Jaro-hoobae. Cậu đã chán mối quan hệ của chúng ta rồi sao?”

“Đấy là kiểu quan hệ gì chứ?!”

“Một mối quan hệ mà những thứ nên thấy và không nên thấy đều bị nhìn thấy.”

“……”

Không, đó không phải là sự thật. Tôi chưa thấy bất cứ cái gì cả. Mặc dù tôi luôn nhìn say đắm vào hai vật thể vĩ đại và tuyệt đẹp đó, rốt cuộc, bức tường mang tên quần áo đã ngăn cách chúng tôi đến với nhau. Có thể Nabom-sunbae đã nhìn thấy những thứ nên thấy và không nên thấy, nhưng tôi có được nhìn cái quái gì đâu. Chờ đã, chẳng phải chuyện này cực kỳ bất công sao?

“Em hiểu rồi……Vậy ra mọi chuyện là như vậy……”

“Chờ đã, Saeyeon. Tớ không biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu, nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì nó cũng sai bét rồi. Ngay từ ban đầu, tớ không phải là người sẽ đánh giá người khác dựa trên ngoại hình của họ. Của cậu cũng rất đẹp mà. (Kumoko: cái gì của cậu cơ?) Trên hết, tớ nghĩ rằng kích cỡ của cậu là đẹp nhất. Vậy nên đừng có hiểu lầm nữa và…… (Kumoko: Mày đang xàm loz j đấy main?)

“Mm, không sao đâu, Jiaro.”

Saeyeon lắc đầu và cười.

Nụ cười dịu dàng và quyến rũ đó đã khiến tôi bất giác kìm nén hơi thở của mình. Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao?

“Bởi vì em đã quyết tâm trở thành một người vợ tốt.”

Và, một giọt lệ lăn dài xuống từ con mắt của Saeyeon trên khuôn mặt mỉm cười của cô ấy.

“Vậy nên, em sẽ luôn hiểu cho anh, ngay cả khi Jiaro có ngoại tình…… Ngay cả khi Jiaro…… trải qua tình một đêm với người con gái khác……”

Saeyeon vừa nức nở vừa tiếp tục nói.

“Em sẽ luôn hiểu cho anh, chỉ cần anh không vẽ bản đồ lên chăn của mình, nên……” (Kumoko: vẽ bản đồ lên chăn là cách nói khác cho việc làm ướt giường, còn tại sao lại ướt mời các bác tự tưởng tượng.)

“……”

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng những lời đó còn có thể được hiểu theo cách này.

Thêm nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi học được một điều,

Rằng những lời đó có khả năng kết thúc cả một đời người.

“Sao cậu có thể bỏ rơi một người vợ tốt như thế này chứ!”

“Và lại còn đang ở trước mặt con gái mình nữa! Đồ rác thải của nhân loại!”

“Đừng có nói xấu rác thải như thế! Cậu ta chẳng khác gì chất thải phóng xạ cả!”

“Đừng có nói xấu về chất thải phóng xạ như thế!”

Tất cả chúng đều đang bay thẳng vào mặt tôi. Đủ các thể loại vật dụng đang bay thẳng vào mặt tôi. Ngay cả những vật có khả năng làm cho ai đó mặc áo choàng làm từ gỗ cây mao hoàng phải chôn mình xuống đất đang bay về phía tôi. Tôi không ngờ mình sẽ bị đối xử như vậy hai lần trong một ngày.

“Đúng như chị nghĩ, những lời chỉ trích của đám quần chúng khá là khắc nghiệt. Nhưng không sao, Jin Jaro-hoobae. Chỉ cần được ở bên cậu, Jin Jaro-hoobae, chị có thể hạnh phúc chấp nhận tất cả mọi thứ.”

“Mọi chuyện đều do chị mà ra hết, Nabom-sunbae! Au, au! Làm thế quái nào mà những thứ đó chỉ trúng mỗi mình em thôi chứ?!”

Với khả năng kiểm soát thần kỳ này, mấy người nên tham dự giải nhà nghề đi. Trong lúc tôi đang sử dụng đúng một cánh tay để tuyệt vọng bảo vệ cái đầu của mình bởi tay còn lại của tôi không thể cử động nổi do chịu ảnh hưởng từ lực hấp dẫn trọng trường, Nabom-sunbae thì thầm vào tai tôi.

“Giờ thì, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu cậu hứa với chị là cậu sẽ hợp tác, chị sẽ giải quyết vấn đề này trong êm thấm.”

“Được rồi! Em sẽ làm bất cứ thứ gì có thể! Em sẽ làm! Tha cho em đi mà!”

Đây không phải là lúc để quan tâm tới những chuyện xảy ra sau này. Nếu tôi không làm gì đó ngay bây giờ thì chắc chắn tôi sẽ chết mất xác ở chỗ này. Sau khi nghe sự đồng thuận của tôi, Nabom-sunbae cười và tách ra khỏi tay tôi.

“Mọi người, dường như có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây nên xin mọi người hãy bình tĩnh lại một chút.”

Im lặng. Và, cứ như thể nãy giờ chỉ là một trò đùa, tất cả những lời sỉ vả và các đòn công kích đều dừng lại.

“Bởi vì mối quan hệ giữa tôi và Jin Jaro-hoobae không phải như vậy, nên không có lý do gì để mọi người hiểu nhầm cả.”

Ồ, có vẻ như mọi chuyện thực sự sẽ được giải quyết trong êm thấm.

“Trên hết, không có người con gái nào lại đi yêu một người con trai sẽ bị rụng hết tóc cả.”

“……”

A, mẹ nó. Tôi gần như đã quên béng đi chuyện đấy rồi. Hơn nữa, điều đó có nghĩa tôi thực sự sẽ……Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm như vậy. Tôi nói là đừng có nhìn tôi với vẻ thương hại như thế……Xin đừng có nhìn tôi nữa mà. Tôi xin mấy người. Thật đó, tha cho tôi đi mà lạy chúa lòng lành……

“Ngoài ra, vì Jin Jaro-hoobae và chị chỉ đơn thuần có một mối quan hệ thể xác, nên em không cần phải lo, Ja Saeyeon-hoobae.”

“……”

Đúng vậy, tôi thật sự ngu ngốc khi đi tin cái con người này.

Tôi còn làm được gì trong tình huống này nữa đây? Tôi chỉ còn có thể cười. Nếu bạn đang tò mò tại sao lại nên cười, thì tốt nhất bạn nên cười đi.

“Ha, hahaha, hahaha······.”

“Tên khốn đó đang cười kìa!”

……Và sau đó, tôi không còn có thể cười thêm được nữa.

43788366_477728756072967_3515628772718018560_n.png?_nc_cat=104&oh=d24e6fc1614d029b526e67304093cc02&oe=5C52E688