23:11 — Chapter 009

Day 009

11:11pm

Sir: Tôi sẽ đợi cho đến khi nào cậu chịu thừa nhận tôi.

Sir: Chờ đã. Ngữ pháp vừa rồi có đúng không nhể?

                                                             

11:39pm

Sir: Notice me, Senpai!!! >/////< (Nhận ra em đi, Senpai)

Sir: Được rồi DDDDDD:

Đã xem 11:40pm

Sir: Gudnyt. :< (Good night – ngủ ngon).

                                         

1:49am

Jhing: Cậu bị phê cần à?

Sir: Tận 2 giờ 9 phút sau cậu mới rep à?!

Đã xem 1:52am

Sir: Và giờ cậu lại tính chơi trò “đã xem” à?

Đã xem 1:52am

Sir: Con tim em đã lại bị tổn thương một lần nữa…

Sir: Đừng có chơi trò “đã xem” với tôi. Tổn thương lắm đóa.

Jhing: Được rồi.

Sir: Lần này cậu rep lại tận 2 lần kìa 😀

Sir: Cậu đang tiến bộ đấy! :>

Jhing: Wtf. (What the fuck – cho bác nào ngây thơ trong sáng).

Sir: Chào Jhing!!!! \ 😀 /

                            

2:12am

Jhing: Rốt cuộc cậu là thằng nào?

Sir: Cậu rep lại lâu quá huhu.

Sir: Tôi là cơn mưa ngọt ngào nhất của cậu.

Đã xem 2:15am

Sir: Tôi đùa thôi.

Sir: Tôi là Sir.

Đã xem 2:22am

                      

2:28am

Jhing: Rốt cuộc cậu là thằng quái nào?

Sir: Tôi nói rồi mà. Tôi là Sir. Sir Dirham.

Jhing: Dirham? Cậu là độc giả của tôi sao?

Jhing: Cậu là ai?

                           

2:30am

Jhing: Rayne, là cậu sao? Nếu đây thực sự là cậu thì tôi sẽ đấm cậu tới chết!!!!!

Sir: Ahahahahahaha!

Sir: Tôi không phải Rayne, nhưng tôi biết cô ấy.

Jhing: Mùa thu? Phiền phức, cậu tính trêu ngươi tôi à?

Sir: Hơm. Không. Nah. Không đâu. Nghiêm túc đấy.

Sir: Tôi là Sir Dirham.

Sir: 😉

Đã xem 2:32am

Sir: Buồn quá, Jhing không tin mình. 😦

Đã xem 2:34am

Sir: Cậu thấy vui mỗi khi thấy tôi, đúng không?

Đã xem 3:14am

Sir: Bạo dâm. D:

Đã xem 3:15am

Sir: Cậu ngọt ngào quá đi. :”>

Sir: Chào buổi sáng, Jhing. 🙂 

Đã xem 6:01am

23:11 — Chapter 007

Day 007

11:11pm

Sir: Chúc mừng ngày kỉ niệm một tuần kể từ khi tôi kết bạn và gửi cho cậu những tin nhắn mà cậu chẳng thèm rep lấy một lần!!!!!

Đã xem 11:30pm

Sir: Được rồi, tôi sẽ dừng lại, nên đừng có “đã xem” tôi nữa đi mà.

                                    

12:00am

Jhing: Nghe được đó.

                                                    

12:03am

Sir: TRỜI ĐẤT THIÊN LÔI QUỶ MA ƠI!!!!!!!!!!

Sir: CẬU REP KÌA!!11!1!!!1

                                                 

12:05am

Sir: Chào Jhing!!!!

Đã xem 12:32am

Sir: 😦

23:11 — Chapter 006

Day 006

11:11pm

Sir: Au, cậu thực sự xem tin nhắn của tôi kìa.

Đã xem 12:40am

Sir: Chỉ có xem không thôi thì hơi tổn thương đóa?

Đã xem 12:40am

Sir: Dừng lại đi mà… 😦

Đã xem 12:41am

Sir: Cứ mỗi lần cậu “đã xem” là mỗi lần tôi phải đối mặt với sự thật không thể chối cãi rằng cậu ở trên thiên đàng còn tôi ở dưới mặt đất. :(((((

Đã xem 12:41am

Sir: Ahuhuhuhu… TT^TT

Đã xem 12:41am

Sir: Nếu cậu “đã xem” tôi thêm một lần nữa thì tức là cậu crush tôi.

Đã xem 12:41am

Sir: Cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, Jhing crush con kìa!

Đã xem 12:42am

Sir: 😮

Đã xem 12:31am

Sir: TT___TT

23:11 — Chapter 005

Day 005

11:11pm

Sir: Yô Jhing!

Sir: Bạn đang nói về ai trên tus của mình thế?

Sir: “Tôi không thích mấy kẻ bám đuôi. Đừng có làm phiền tôi.”?

Sir: Nói cho mình biết thằng đó là ai đi, để mình đập nó một trận.

                                                                                               

11:29pm

Sir: Jhing?

Sir: Ý mình là người lạ ơi**** !!!!

                                                                        

11:30pm

Sir: Cậu vừa mới làm ngơ việc mình sử dụng tiếng lóng sao?

Sir: Cậu tính để mặc tôi xấu hổ tới chết à!?!?!?

                                                                         

11:36pm

Sir: Cậu không thể cho tôi hai từ “Đã xem” được sao? 😦

Đã xem 12:03am

23:11 — Chapter 004

Day 004

11:11pm

Sir Dirham: Tận thế đến nơi rồi mà bạn vẫn chưa chịu rep mình.

Sir: Xin chào?

12:12am

Sir: Ồ, mình hiểu rồi.

Sir: Bạn ngất vì đỏ mặt nhiều quá nên mới không rep được đúng không?

Sir: Tỉnh lại đi, Jhing.

Sir: Đừng có đỏ mặt nữa mà, làm ơn.

Mở đầu

Đây là câu truyện tình yêu một lần mà tôi (boku) đã đánh mất 214 lần.

Và—

Đây là câu truyện tình yêu một lần mà tôi (watashi) đã nắm giữ trong vòng 4 năm.

.

.

.

.

“Nè, Yoshi-kun. Mình—”

Một cô gái mà tôi không quen biết đã gọi tên tôi.

Đó là một giọng nói ấm áp tựa như ánh mặt trời mùa xuân, dịu dàng tựa như những bông hoa đung đưa trong làn gió nhẹ.

Giờ nghĩ lại, giọng nói đó là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi.

.

.

.

.

.

.

Kim giờ đã chỉ quá số 10, và bây giờ là 11 giờ đêm.

Cặp sách của tôi chứa đầy sách tham khảo, dây đeo cặp ấn mạnh xuống làm vai tôi đau nhức. Dạ dày tôi đang réo lên ầm ĩ. Bình thường, lẽ ra tôi đã về đến nhà từ lâu rồi.

Nhưng ngày hôm đó, tôi đi lang thang xung quanh thị trấn.

Chuyện xảy ra một giờ trước vẫn chưa thể biến mất khỏi tâm trí tôi.

Cặp mắt chân thành mà tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Những cảm xúc mãnh liệt.

Ở trong căn phòng học lờ mờ tối, Akane Rindou, bạn cùng lớp của tôi, đã nói với tôi rằng:

“Mình thích cậu, Haru. Xin hãy hẹn hò với mình.”

Mặt cô ấy đỏ rực cả lên, vai của cổ run lẩy bẩy trước mặt tôi. Giọng cô ấy to và không chút ngập ngừng.

Cô ấy vẫn xinh đẹp và quyến rũ như mọi ngày.

Cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp.

Chính vì vậy, sẽ thật tuyệt nếu lúc đó tôi cũng nói mình thích cô ấy.

Thực sự, tôi có hơi ngưỡng mộ Akane. Tuy vậy, cảm xúc của tôi đối với cô ấy không giống như cảm xúc của cổ. Không cần biết nó là màu sắc, hình dáng, trọng lượng, hay thậm chí là thể loại.

Tình cảm mà hai chúng tôi dành cho nhau là không tương xứng.

Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã ngăn cảm xúc của hai phía đến được với nhau.

“Xin lỗi.”

Tôi nuốt dòng nước bọt đang làm ướt cổ họng khô khốc của mình, và thốt ra những lời đó.

Akane chậm rãi hạ đầu xuống, và cuối cùng là gục xuống hẳn. Mái tóc dài xõa qua vai che khuất biểu cảm của cô. Dù vậy, Akane vẫn cố gắng cất tiếng một vài lần, nhưng dòng suy nghĩ của cô chỉ được truyền tải qua hơi thở, không thể hóa thành từ ngữ.

Tôi cũng không biết phải nói gì, đành cúi đầu mình xuống, và chạy trốn khỏi căn phòng học trống rỗng.

Tôi hoàn toàn quên mất mọi thứ xảy ra sau đó. Một phần trong tâm trí tôi chết lặng đi, không thể nào hoạt động được. Tôi đã không quay về nhà, và chỉ đơn thuần là đi loanh quanh.

Bây giờ là mùa đông, nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm sau lưng tôi. Thế giới trong mắt tôi chao đảo và không có điểm tựa. Chân tôi dường như đã quên mất cách dừng lại bởi tôi cứ mãi đi về phía trước một cách vô định.

Và rốt cuộc, tôi cũng dừng lại sau khi bắt gặp khung cảnh quen thuộc.

Tôi nhận ra thứ từng là tấm biển quảng cáo ở trước mặt mình.

Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm liền, nhưng có vẻ như một tòa nhà mới sẽ chuẩn bị được xây dựng vào mùa sau. Ra vậy. Vậy là chỗ này sẽ biến mất sao? Tôi không biết liệu chúng có phải là kỷ niệm không, nhưng nơi này đã tồn tại ở bên trong ký ức của tôi.

Đây là nơi tôi chôn một con mèo.

Một con mèo xinh xắn với bộ lông trắng muốt.

Con mèo trắng đó đã nhắm mắt lại, trông khá ngái ngủ khi tôi dùng đầu ngón tay của mình chạm vào cơ thể nhỏ bé đó. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi đã hiểu được quan niệm này. Đúng vậy, không có sự sống nào tồn tại ở bên trong nó. Nó chỉ là một lớp vỏ ngoài trống rỗng. Cứng nhắc, nặng nề và lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì.

Thứ ở trước mặt tôi – một học sinh sơ trung – là “cái chết”.

Tôi bất lực trước nó.

Và cũng như đa số mọi người trên thế giới, tôi đắp đất lên cái xác trắng đó để làm trái tim mình thoải mái, và chắp hai tay mình lại. Chuyện đó xảy ra vào 4 năm trước.

Vào lúc nhận ra, bước chân tôi đã dừng lại ở trung tâm của nơi đó. Có khi tôi nên chắp hai tay lại để cầu nguyện một lần nữa. Đó là một cơ hội tuyệt vời để kết thúc cuộc chạy trốn không hồi kết này, tôi nghĩ.

Và ở nơi đó, tôi đã gặp cô ấy.

Đó là một cô gái xinh đẹp trắng tựa như chú mèo. Làn da của cô trắng như tuyết, đôi má cô ửng hồng như trái táo. Những bông tuyết đang đọng lại trên mái tóc dài của cô.

Một bông tuyết chạm vào khuôn mặt cô gái, người mà đến cả tên tôi cũng không biết, và nó tan ra. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc, và chỉ vì một bông tuyết đó, cô ấy bật khóc.

Đôi môi mịn màng của cô khẽ di chuyển, và những ngôn từ trắng xóa bật ra từ đó.

–Nè, Yoshi-kun, mình thích cậu.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lời nói của Akane không thể làm tôi rung động, nhưng ngôn từ của một cô gái xa lạ lại có thể dễ dàng làm tôi xao xuyến? Sự điềm đạm và lẽ thường của tôi đã tan vỡ trong khoảnh khắc đó.

Trước những dòng cảm xúc này, tôi hoàn toàn bất lực.

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cô ấy cười.

Có vẻ như cô ấy vô cùng hạnh phúc.

Và, một chút cô đơn.

Lúc đó là mùa đông năm thứ ba cao trung của tôi.

Đó là cách mà tôi gặp Yuki Shiina.

Đây là cuộc gặp gỡ của tôi và Yuki.

Chính vì vậy,

Phải, chính vì vậy, nên tôi không biết gì cả.

Không một chút gì về cảm xúc của Yuki khi cô ấy thổ lộ với tôi vào hôm đó.

Không một chút gì về quyết tâm của Yuki khi cô ấy quyết định mỉm cười trước mặt tôi.

Không một chút gì về thứ mà Yuki đã trao cho tôi, về thứ đã tan chảy và tuột khỏi lòng bàn tay tôi.

Thật sự, tôi chẳng biết gì cả.